một đứa to gấp đôi, gấp ba mình mà phải quằn quại chịu trận dưới chân
mình! Đã lắm anh ạ!".
Từ đó, mỗi lần đi ăn bóp-phê phò, em nào to béo, đồ sộ nhất thì mặc
định là của thằng Phóng, không ai dám tranh!
Sau khi ra trường (không lấy được bằng), Phóng về quê đi phụ xe
cùng bố. Tôi mừng cho nó vì đã thực hiện được hoài bão ấp ủ từ thời sinh
viên! Lâu không liên lạc, bỗng hôm trước nó gọi điện mời tôi về đám cưới
nó. Thường khi nghe thế, người ta sẽ hỏi: Cô dâu quê đâu? Bao tuổi? Làm
gì? Còn tôi lại hỏi: "Cô dâu nặng bao nhiêu?". Nó bảo: "Em chưa cân,
nhưng chắc không thua cái em ở quán phò bóp-phê". Tôi lại mừng cho nó.
Bởi làm thằng đàn ông, chỉ cần lấy được vợ có một nét gì đó mà mình ưng
thôi, vậy cũng là may mắn lắm rồi!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
Ngu
Đám cưới xong, anh con trai chuyển ra nhà riêng để sống cùng vợ.
Sau ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin về cho bố:
"Bố ơi! Có vợ thật tuyệt vời! Chúng con suốt ngày quấn lấy nhau
không rời. Cô ấy ngoan ngoãn và dịu dàng như một con mèo, khiến con
ngỡ mình như một con mãnh hổ đang dang vòng tay ra che chở. Những lúc
nghỉ giải lao giữa hiệp, con và vợ lại mở cửa sổ phòng ngủ ra ngắm đất trời
bao la, ngắm những chú bướm đùa giỡn cùng những cánh hoa! Thích lắm
bố ạ!".
Bố nhắn lại: "Ờ! Mừng cho con!"
Hai hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: "Bố ơi! Con thấy hơi mệt! Tại
mấy hôm nay hoạt động quá sức mà lại toàn phải ăn mì tôm. Vợ hỏi con: