Tôi là người bảo vệ cự kỳ nghiêm khắc của cái công viên nước này,
nhưng hôm qua, khi chứng kiến cảnh người ta hì hục, hăm hở trèo rào, rồi
cả trăm thanh niên cởi trần, mặc quần đùi la hét hỗn loạn, quây tròn lấy một
cô gái trong bể bơi, rồi té nước, rồi sờ ngực, rồi bóp mông, thì lần đầu tiên
tôi đã khóc.
Tôi khóc không phải vì sợ, mà vì những cảnh tượng tắm miễn phí đó
như đã cho tôi một vé về với tuổi thơ, khi lần đầu tôi được xem phim Tây
Du Ký (họ làm tôi nhớ lại cảnh lũ khỉ ở Hoa Quả Sơn trèo cây và đuổi bắt
nhau trên dòng suối. Chỉ khác nhau ở chỗ: lũ khỉ chúng hái hoa quả, còn
đám thanh niên ấy thì bóp hoa quả).
Đừng gần tôi, ngay dưới chân hàng rào, cũng có một chàng thanh niên
trẻ đang ôm đầu gào khóc. Tôi thấy vậy thì lại gần hỏi thăm:
- Cháu cũng thích xem Tây Du Ký? Cũng đang trở về tuổi thơ hả?
- Dạ không! Cháu và bạn gái quyết giữ gìn trinh tiết cho nhau đến đêm
tân hôn, nhưng vừa rồi bạn gái cháu trèo rào, bị thanh sắt chọc vào, rách
mất rồi chú ơi!
Cách đó vài mét, lại một cô gái trẻ khác ngồi cạnh bể bơi cũng đang
khóc tu tu. Tôi tới gần, hỏi:
- Sao vậy cháu? Sao không xuống bơi?
- Cháu vừa trèo rào, bị rách sơ-lít, rách miếng bằng bàn tay, hở ra gần
nửa rồi! trong khi, cháu chỉ biết mỗi kiểu bơi ngửa!
- Vậy thì mặc quần áo vào rồi về đi! Ngồi đó khóc ích gì?
- Cũng không được chú ơi! Cháu mặc váy ngắn lắm, mà lại đi mô-tô
phân khối lớn!