Tôi thở dài bất lực, rồi nhìn sang một chị trung niên bên cạnh, cũng
đang khóc:
- Sao? Chị bị rách gì?
- Dạ không! Em bị mấy thằng kia sàm sỡ!
- Thôi chị ạ! Mấy đứa con gái mới lớn, chúng nó còn ngây thơ, còn
hồn nhiên, thì chúng sợ, chúng khóc, chứ chị, tầm này tuổi rồi mà cứ làm
như là...
- Không phải! Bình thường thì em thoải mái! Nhưng em mới đi bơm
ngực về, gần trăm triệu bạc, bác sĩ bảo phải giữ gìn, đến chồng mà em còn
không cho động vào, vậy mà mấy thằng mất dạy kia... Hu! Hu!
Chán nản và bất lực trong việc ngăn cản đám người liều lĩnh và hung
hãn đó, tôi bỏ ra một góc khuất ngồi. Thế nhưng lại nghe thấy tiếng khóc
sụt sịt. Tôi quay sang, thì ra là một bà cụ, năm nay phải gần 90 tuổi. Tôi há
hốc mồm kinh ngạc, đang định hỏi thăm thì bà cụ đã cất lời trước:
- Không phải như anh nghĩ đâu! Tôi khóc vì nhớ lại ngày xưa thôi!
- Cũng Tây Du Ký hả cụ?
- Không! Là nạn đói năm 1945. Chỉ khác là ngày đó, người ta giành
giật nhau hớp cháo, củ chuối, củ khoai vì thiếu ăn, thiếu đói, còn giờ, họ
chen lấn, giành giật nhau vì thiếu lòng tự trọng, vì thiếu văn hóa...
Cũng chiều hôm qua, lúc đi làm về, tôi thấy tấm bảng thông báo treo
trước cổng công viên thành phố: "Ngày mai, từ 8h đến 10h, nhà vệ sinh
trong công viên sẽ mở cửa để mọi người vào ỉa miễn phí". Tôi thở dài, và
chợt thương cho cái hàng rào sắt nhọn hoắt bao quanh công viên.
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~