Rất nhanh Tàn Mặc Vô Ngân gia nhập đội ngũ, theo lễ chào An Cảnh,
sau đó nói với Trầm Khê: “Thể lực hôm nay còn bao nhiêu?”
Trong ‘Kiếm Hồn’, lấy quặng mỏ hay hái dược đều sẽ tiêu hao thể lực,
kỹ năng chế tạo sẽ tiêu hao tinh luc (tinh thần và thể lực), mỗi người chơi
có mức thể lực cùng tinh lực cao nhất là 3 nghìn, sau khi bị giảm đi sẽ hồi
phục một lượng nhất định, năm ngày sẽ đầy lại. Cho nên dù dựa vào việc
này để kiếm tiền, cũng không thể làm cả ngày, mỗi ngày đều phải tính
lượng tiêu hao, tốt nhất không nên quá mức, tránh cho những ngày sau sẽ
không làm được gì.
“Thể lực hôm nay cũng sắp hết rồi.” Hạ Tử Thần mỗi ngày đều tính
lượng thể lực cần thiết, như vậy mỗi ngày đều có thứ để bán.
“Ừ, ngồi nghỉ một lát, tôi đến lấy quặng.” Nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân
bắt đầu dựa theo con đường của Hạ Tử Thần trước đó mà lấy quặng mỏ,
đương nhiên cũng sẽ chú ý đến An Cảnh, giữ lại một phần cho hắn.
“Tàn Mặc cũng dựa vào cái này để kiếm tiền?” Nhìn Tàn Mặc Vô Ngân
thay vị trí của Trầm Khê còn thực sự lấy quặng mỏ, An Cảnh ở kênh đội
hỏi.
“Không, thể lực cùng tinh lực của tôi không có chỗ dùng, vừa lúc có thể
thu thập chút, Trầm Khê cũng có thể kiếm thêm chút tiền.” Tàn Mặc Vô
Ngân không để ý nói, tiếp tục làm việc.
“Từ từ…..” Đầu óc An Cảnh xoay chuyển một chút, đột nhiên phát hiện
chỗ không thích hợp, “Những thứ bọn tôi kiếm là trực tiếp bán cho bang
chủ của cậu đi?”
“Ừ.” Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng.
“Vậy này xem như….. Kiếm tiền của người nhà a?” An Cảnh vốn muốn
nói ‘ăn cây táo rào cây sung’, nhưng những chữ này đặt trên người Tàn Mặc