“Anh không nói hắn sao ngã được?” Hạ Tử Thần liếc An Cảnh một cái.
“Trước mắt xem ra không có khả năng, người ta dù sao cũng là đại
thần.” An Cảnh hất cằm.
Hạ Tử Thần bất đắc dĩ thờ dài, chỉ cảm thấy AN Cảnh ngoại trừ thích
chuyện bát quái còn càng ngày càng đáng khinh. Đứng dậy chuẩn bị pha
một cốc cà phê, vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt thăm dò của Trầm
Dịch Thành, mày nhăn lại có vẻ đang không vui.
Không giải thích cái gì, Hạ Tử Thần hơi nâng khóe miệng, mặc kệ ánh
mắt của Trầm Dịch Thành, mang ấm nước đi ra khỏi phòng.
Chờ cậu pha xong cà phê đi đến bên ghế, liền nhìn thấy Tiềm Hành Đêm
Khuya ngồi cạnh Trầm Khê, không tiếp tục lấy quặng mỏ.
“Anh lấy quặng xong rồi?” Uống ngụm cà phê, Hạ Tử Thần ngồi xuống
ghế.
“Không, nhìn hai người, anh đột nhiên có loại cảm giác cô độc rất sâu
sắc.” An Cảnh một tay chống cằm, “Anh cũng muốn tìm tình duyên, cho dù
là hán tử đại ca (~đàn ông) cũng không sao.”
“Cậu buông tha cho hán tử người ta đi.” Đường Huy vẫn không nói
chuyện xen vào.
“Tôi chỉ là nói mức độ khát vọng của tôi a.” An Cảnh bất mãn trừng mắt
nhìn Đường Huy.
“Đến mức độ khát tình rồi đi.”
“Hừ!”
…..