Vô Ngân có chút cảm giác không đúng.
“Cũng không bao nhiêu tiền.” Tàn Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng bâng quơ
nói.
“Không bằng cậu trực tiếp cho Tiểu Trầm Trầm tiền a.”
“Trầm Khê không cần.” Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục lấy quặng mỏ.
“……” Hạ Tử Thần đánh một loạt dấu chấm im lặng gửi đi. Lúc đó Tàn
Mặc Vô Ngân đề nghị giúp cậu, Hạ Tử Thần cũng không cảm thấy có cái gì
không tốt, dù sao thể lực lưu trữ không làm gì cũng lãng phí, nhưng hôm
nay An Cảnh nói như vậy, có vẻ như có chỗ không thích hợp.
Nói thẳng ra, hiện tại giống như cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân đang lấy
tiền của Kiếm Lang, hoặc có thể nói….. cậu lấy tiền…..
“Tiểu Thần Thần, nhìn hai người đột nhiên nhớ tới một câu…..” An
Cảnh lười nhác ngồi trên ghế, ánh mắt không tự giác nhìn Trầm Dịch Thành
đang đánh phụ bản.
“Cái gì?” Tàn Mặc Vô Ngân giúp cậu lấy quặng, Hạ Tử Thần không có
chuyện gì làm, ngồi một bên sửa sang lại túi trang bị.
“Vợ chồng đồng tâm.” Nói xong An Cảnh còn tự cho là đúng mà gật gật
đầu, tỏ vẻ khẳng định chắc chắn.
Đường Huy không rõ nên nhìn qua, nhưng không hỏi nhiều.
“Em là chồng.” Hạ Tử Thần mặt không chút thay đổi đáp lại lời trêu
chọc của An Cảnh.
“A…..” Ánh mắt An Cảnh quét qua trên người cậu, “Tiểu Thần Thần,
không nói thì tốt rồi, nếu nghe thấy cậu nói ‘chồng’ như vậy, Tàn Mặc sẽ
ngã ngửa đấy.”