bỏng. Nhưng chỉ cần Hạ Ngự Trạch nấu cơm, Hạ Tử Thần đều sẽ vào bếp
giúp một tay, Hạ Ngự Trạch không cho cậu làm, cậu dựa vào cạnh cửa cùng
Hạ Ngự Trạch nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy nhàm chán.
Lần này Hạ Ngự Trạch không từ chối, cha con hai người cùng nhau
trong bếp bận rộn, đi qua đi lại làm ra một bàn lớn thức ăn.
Sau khi ổn định công việc, Hạ Ngự Trạch dẫn theo Hạ Tử Thần rời đi
căn phòng thuê vẫn ở, đi vay mua căn phòng hiện tại. Phòng không lớn, chỉ
bảy mươi mét vuông, kết cấu hai phòng ngủ, cũng đủ để hai cha con ở.
Không gian quá lớn sẽ chỉ cảm thấy cô đơn, đã là gia đình, sự ấm áp là
quan trọng nhất.
Trong phòng ăn, hai cha con ngồi đối diện ăn cơm, câu có câu không nói
chuyện trường học.
“Còn chưa có bạn trai sao?” Giống như đại đa số cha mẹ, Hạ Ngự Trạch
cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của Hạ Tử Thần.
Lúc học trung học Hạ Tử Thần đã nói cho Hạ Ngự Trạch cậu thích nam
giới, ngoại trừ lúc ban đầu kinh ngạc, Hạ Ngự Trạch cũng thản nhiên tiếp
nhận. Tính hướng này là từ khi sinh ra đã có, không có khả năng sửa đổi,
cũng không cần thiết phải sửa. Hơn nữa làm một người cha độc thân, ông
cũng không quan tâm nhiều được cho Hạ Tử Thần, cũng không muốn vì
chuyện này mà làm tổn thương đứa nhỏ.
“Không…..” Hạ Tử Thần cúi đầu ăn sườn kho cha gắp cho, “Đồng tính
luyến ái dù sao cũng là số ít. Lại nói, trong trường học mọi người vẫn kiêng
dè những chuyện như thế này.”
“Ừ.” Hạ Ngự Trạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Thuận theo tự nhiên đi,
nhưng con dù sao cũng vẫn luôn một mình như vậy, ba thật hoài nghi bản
thân nuôi dưỡng con thành người cô độc.”