“Không thể nào a.” Hạ Tử Thần cười cười, tuy cậu không quá giỏi về
việc chủ động tiếp xúc người khác, nhưng quan hệ với bạn bè cũng không
tệ.
“Vậy là được rồi.” Hạ Ngự Trạch lại gắp đồ ăn cho cậu, để cậu ăn nhiều
một chút, “Kỳ thật thích nam sinh(học sinh nam) cũng không sao, nhưng là
đồng tính thì tình cảm thường sẽ khó duy trì hơn với tình cảm khác phái.
Con phải đối mặt với không chỉ người nhà anh ta mà còn cả dư luận xã hội
nữa.”
Hạ Tử Thần không nói gì, cậu hiểu thú nhận không phải chuyện khó
nhất, khó nhất chính là những chuyện phải đối mặt sau này.
“Những cái khác ba cũng không muốn nhiều lời, gặp được người tốt, ba
ba tự nhiên sẽ vui mừng cho con, nhưng nếu đối phương là người không
đáng được quý trọng, ba ba hy vọng con biết lúc nào thì nên buông tha.
Đừng bởi vì chấp niệm nhất thời cùng không cam lòng mà bỏ lỡ những thứ
quý giá khác.” Hạ Ngự Trạch rất ít khi nói với Hạ Tử Thần như vậy, nhưng
giờ đứa nhỏ đã trưởng thành, ông cũng cần dạy cho cậu một ít đạo lý trong
tình cảm, để tránh Hạ Tử Thần đi con đường quanh co, rất không đáng.
Trầm mặc một lúc, Hạ Tử Thần gật gật đầu, “Con đã biết.”
Những lời nói này của Hạ Ngự Trạch càng làm cho Hạ Tử Thần khẳng
định bản thân buông tay với Trầm Dịch Thành là đúng. Một người không
đáng quý trọng, cho dù cố nắm chặt thế nào, kết quả cũng là phí công.
Hạ Ngự Trạch dù sao cũng là trưởng bối (bậc cha chú), rất nhiều thứ
thấu hiểu hơn cậu, Hạ Tử Thần từ trước đến nay rất tôn trọng quan điểm
của cha, cũng nguyện ý nhận lấy những kinh nghiệm của cha, làm cho cuộc
sống thuận lợi thêm một chút.
Hai người đang nói, di động đặt trên bàn trà của Hạ Ngự Trạch vang lên.
Bất đắc dĩ cười với Hạ Tử Thần, Hạ Ngự Trạch đứng dậy tiếp điện thoại.