Hạ Tử Thần tiếp tục ăn cơm, trực giác thấy cuối tuần thanh nhàn của cha sẽ
bị bỏ lỡ rồi.
Đúng như dự đoán, Hạ Ngự Trạch ngày mai phải về Sở để nhận một án
tử khó giải quyết, có lẽ không khoảng thời gian ngắn không rảnh rỗi được.
“Vốn muốn ngày mai dẫn con đi mua mấy bộ quần áo mùa đông.” Để di
dộng xuống, Hạ Ngự Trạch trở lại bàn ăn.
“Không sao, quần áo mùa đông năm ngoái cũng mới mặc vài lần, không
cần mua.” Hạ Tử Thần múc canh cho cha, “Buổi tối con quay về trường
luôn, ngày mai cha ngủ thêm một lúc đi rồi hẵng đi Sở Sự Vụ.”
Nếu tối nay cậu ở lại, sáng mai cha khẳng định sẽ làm bữa sáng cho cậu,
sẽ nghỉ ngơi không tốt. Phiền toái như vậy, không bằng cậu trở về trường,
dù sao cũng đi không xa.
Hạ Ngự Trạch hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ Hạ Tử Thần sẽ đi
sớm vậy.
“Cũng sắp cuối kỳ rồi, con về đó xem thêm sách, ba cứ chuyên tâm làm
việc đi.”
Hạ Ngự Trạch lo lắng một chút, sau cũng gật đầu, “Có chuyện gì cứ gọi
điện thoại cho ba.”
“Vâng,”
Ăn cơm xong, Hạ Tử Thần lại cùng cha uống cà phê, sau đó mới đi tàu
điện ngầm quay về trường, thuận tiện đi qua siêu thị, không cần Hạ Ngự
Trạch lái xe đưa đi.
Đẩy cửa phòng, cả ba người đểu ở, nơi ở nhỏ này so với trong nhà nóng
hơn chút, loa máy tính truyền đến nhạc bối cảnh hôn lễ, xen lẫn với tiếng