…..
Mỗi người một lời đánh chữ cùng tặng hoa, chữ trong kênh chuyển quá
nhanh, Hạ Tử Thần không thể thấy toàn bộ lời bọn họ nói.
“Trầm Khê, tìm em đến tuyệt đối là chuyện đúng nhất trong năm mà tôi
đã làm. Thực phấn khích.” Bách Thảo Chiết mở loa nói, “Tàn Mặc từ khi
chơi game đến bây giờ đều chưa mở loa nói chuyện, em là người đầu tiên
làm cậu ta mở loa a.”
Hạ Tử Thần có chút kinh ngạc, cậu thật không nghĩ tới Tàn Mặc Vô
Ngân lại mở loa nói chuyện với cậu.
“Đúng, nghe được giọng nói của đại thần, tôi chết cũng không uổng!”
“Giọng đại thần thật hay, làm sao bây giờ? Tôi vui đến không đánh chữ
nổi!”
“Quả nhiên chỉ có Trầm Khê mới có thể lay động được đại thần.”
…..
“Tôi không tiện nói chuyện, sẽ quấy rầy đến người khác, nên không mở
loa. Sinh nhật vui vẻ.” Hạ Tử Thần đánh một hàng chữ gửi lên.
“Ừ, tôi đã biết, cảm ơn.” Tàn Mặc Vô Ngân rất nhanh trả lời.
Tiếng nói nhiệt tình càng ngày càng nhiều, Hạ Tử Thần hơi nâng khóe
miệng, không nói gì nữa. Trong khi hi vọng hai người diễn màn tình duyên,
ca hội đã bắt đầu, chẳng qua người mở đầu là Trầm Khê và Tàn Mặc Vô
Ngân đã rời đi…..
Ứng phó xong với đám người trên YY, Hạ Tử Thần đứng dậy cất đàn
tranh.