An Cảnh đã hồi phục tinh thần chỉ vào Hạ Tử Thần, trừng mắt nói to,
“Cậu, cậu cư nhiên lại có thể gảy đàn đến trình độ này! Tuy anh không hiểu
nhạc cổ, nhưng rất dễ nghe a. Tiểu Thần Thần, cậu sao không sớm đàn cho
anh nghe a?”
“Tiểu Thần, cậu rốt cuộc học bao nhiêu năm rồi?” Vấn đề của Đường
Huy nghe vẻ bình thường hơn.
“Hơn mười năm.” Hạ Tử Thần mở hòm, để đàn tranh vào.
Trầm Dịch Thành hơi nhíu mày, đi tới giúp Hạ Tử Thần đặt đàn vào,
thấp giọng nói, “Đàn rất hay.”
Hạ Tử Thần cười khẽ, không nói gì.
“Thật là, hôm nay là ngày gì vậy? Cậu mở loa gảy đàn cho ai nghe thế?
Quen trong đời thực đi.” An Cảnh túm chặt cánh tay Hạ Tử Thần, một bộ tư
thế không nói rõ không buông tay. Nghĩ cũng đúng, ở cùng đã hơn một
năm, Hạ Tử Thần cho tới bây giờ chưa hề nói qua chuyện này. Hôm nay đột
nhiên vì người bên kia máy tính mà đàn một khúc, có cảm giác đáng giá để
nghiên cứu.
“Thiên Phong Nhã Các làm sinh nhật cho Tàn Mặc Vô Ngân, có tới tìm
em. Em cũng không thể không chuẩn bị cái gì, tiện tay đàn một khúc.” Hạ
Tử Thần cũng không giấu, đơn giản giải thích.
“Cậu đâu chỉ tiện tay, quả thực chính là làm chấn động người ta a!” An
Cảnh vỗ vai cậu, “Cho anh số phòng, anh muốn đi xem.”
“Tự mình xem đi.” Hạ Tử Thần hất cằm chỉ máy tính của mình, đặt đàn
tranh vào hòm xong, chuẩn bị ngày mai trả lại.
“Quà tặng này thật không nhỏ, Tàn Mặc Vô Ngân thật sự thu hoạch lớn
rồi.” Đường Huy cười sờ sờ cằm, tiếp tục chơi game.