“Ừ, việc học là chính.” Tàn Mặc Vô Ngân nói, “Tôi cũng có việc bận,
không sao.”
“Ừ, đấu võ tràng vẫn có thể.” Đấu võ tràng cũng không mất nhiều thời
gian.
“Được.”
Hai người câu có câu không nói chuyện, cho đến khi Hạ Tử Thần log
out đi ngủ. Cuộc nói chuyện không có chủ đề gì, chỉ là cảm thấy nói chuyện
với Tàn Mặc Vô Ngân rất thoải mái, không có áp lực cũng không có lo
lắng, thật khó có được.
Vào giai đoạn cuối kỳ, tất cả mọi người đều bận. Trước đó dù có trốn
học, không đọc sánh, gbaay giờ cũng muốn nhân dịp này học lại, tránh khi
thi cuối kỳ bị mất mặt.
Trò chơi là trò chơi, Hạ Tử Thần vẫn rất chú trọng vào bài vở, chỉ cần
không cảm nặng, cậu cơ bản sẽ không trốn học, ở trong mắt thầy cô giáo
cũng là học sinh rất tốt. Đại học không giống trung học, vì thi vào một
trường tốt liền liều mạng cố gắng, ngược lại với chuyện vì thi mà học này,
đại học thoải mái hơn nhiều. Hạ Tử Thần cũng không buộc bản thân phải
lấy học bổng toàn phần, chỉ cần không thi lại, thành tích không tệ là được.
Dù sao đại học A có đầy đại nhân vật, thành tích tốt có khối người, cho nên
quá mức nghiêm khắc với chính mình có khi lại phản ứng ngược lại.
Quay về từ phòng tự học, An Cảnh và Đường Huy không có ở trong
phòng, chỉ có Trầm Dịch Thành ngồi trước bàn đọc sách chuyên ngành.
Thấy cậu vào, Trầm Dịch Thành mỉm cười nói, “Lúc về có mua đồ ăn cho
cậu, ăn đi, buổi tối cùng ăn cơm với bọn An Cảnh sau.”
“Vâng.” Hạ Tử Thần gật đầu. Gần đây quan hệ của cậu cùng Trầm Dịch
Thành có chút kỳ quái, hai người vẫn tận lực duy trì bình tĩnh ngoài mặt,
làm như vẫn giống như trước, nhưng thật sự thì đã biến đổi.