Trầm Dịch Thành giúp Hạ Tử Thần sắp xếp xong, cũng không nói thêm
gì, chỉ là có cảm giác không được vui.
Rửa sạch tay, tự pha cà phê, Hạ Tử Thần ngồi lại vào bàn, nhìn góc bên
phải YY có nhắc nhở của hệ thống. Nhấn vào, là Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới
đề nghị thêm bạn. Hai người tuy chơi với nhau thời gian dài, nhưng ngoài
việc trò chuyện trong game, cũng không có cách liên lạc khác.
Nếu không phải hôm nay lên YY, có lẽ bọn họ cứ tiếp tục như vậy.
Nhấn xác nhận, tên Tàn Mặc Vô Ngân xuất hiện trong nhóm bạn tốt của
cậu, cũng rất nhanh gửi tin đến.
“Hôm nay thật làm cho tôi ngoài ý muốn cùng kinh hỉ (kinh ngạc cùng
vui mừng).” Tàn Mặc Vô Ngân nói.
“Bách Thảo Chiết nói phải giữ bí mật, nên tôi không nói với anh.” Hạ
Tử Thần trả lời lại.
“Ừ, rất êm tai.”
“Cảm ơn. Nghĩ qua một chút, cũng là thấy nhạc trong game quen thuộc
hơn. Nếu đổi thành khúc nhạc khác, có lẽ sẽ không êm tai như vậy.”
“Không, chỉ cần là em đàn sẽ có hứng thú.”
“Tôi hôm nay mới phát hiện anh nói chuyện thật…..” Đối với lời khen
ngợi của Tàn Mặc Vô Ngân, cậu có chút ngại ngùng.
“Ăn ngay nói thật, hơn nữa rất đúng trọng tâm.”
“Được rồi, tôi nhận.” Nghĩ đến có thể được Tàn Mặc Vô Ngân khen
ngợi cũng là hiếm có rồi, “Cuối tuần tôi sẽ ít lên mạng, chuẩn bị thi cuối
kỳ.”