GIai đoạn cuối kỳ bất kể phòng tự học hay thư viện đều kín người, tìm
được chỗ ngồi không hề dễ. Từ tầng một đi lên tầng bốn, cuối cùng cũng
tìm được một chỗ trống trên phần bàn hai người ngồi trong góc phòng.
Vị trí bên cạnh đã có người ngồi, Hạ Tử Thần không chắc người này có
giúp người khác chiếm chỗ tốt không, đi qua nhẹ giọng hỏi, “Xin hỏi chỗ
này có người ngồi chưa?”
Đối phương hơi quay đầu, Hạ Tử Thần ngoài ý muốn sửng sốt một chút,
cư nhiên lại là Cố Hủ.
Áo khoác ngoài màu xám của Cố Hủ được khoác trên lưng ghế dựa, chỉ
mặc áo len cao cổ màu sáng, cảm giác thực tùy ý. Nhìn gần hắn, càng thấy
khí chất hơn, nhưng khí tràng áp bức cũng càng mạnh.
Nhìn Hạ Tử Thần, Cố Hủ thoáng ngây người, nhưng rất nhanh hồi phục
lại, trong mắt lộ ra một mạt ý cười, không tiếng động giúp cậu kéo ghế bên
cạnh, ý bảo không có ai ngồi.
Hạ Tử Thần ngồi xuống, lấy sách ra. Trong thư viện rất im lặng, chỉ mơ
hồ nghe được âm thanh của điều hòa, mỗi người đều cúi đầu xem sách của
bản thân. Ở đây không thể nói chuyện, nên mọi người tận lực bảo trì yên
lặng, cảm thấy nếu nói sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Xem qua vài đề mục của bài luận chuyên ngành, lại làm một bài thi
tiếng Anh cấp sáu, Hạ Tử Thần tựa lưng vào ghế chuẩn bị nghỉ ngơi một
chút. Cậu vẫn rất chăm chỉ học tập, ôn tập cuối kỳ cũng không có nước đến
chân mới nhảy, vội vàng cùng bất an, những bài này trước đó cậu đã đơn
giản làm qua, cho nên làm lại một lần nữa cũng không thấy khó.
Bút trên tay nhẹ nhàng chuyển động, Hạ Tử Thần đem ánh mắt chuyển
ra ngoài cửa sổ, cây cối trên đường đi bộ đã rụng hết lá, không có phong
cảnh gì đẹp, cảnh đáng xem thì chỉ có cửa kính thủy tinh phản chiếu hình