ảnh sườn mặt của Cố Hủ. Chỗ ngồi bọn họ lệch nhau, bị tấm ngăn trên bàn
chắn, trở thành một không gian độc lập, có cảm giác cô độc.
Tuy khí tràng Cố Hủ thực mạnh, nhưng lại làm cho Hạ Tử Thần cảm
thấy ổn định, có loại cảm giác an tâm không nói nên lời. Tâm tình cũng
theo sự im lặng này mà bình tĩnh lại, tựa hồ không phải suy nghĩ gì. Hiệu
quả học tập cũng cao hơn, cậu thực hưởng thụ bầu không khí học tập này.
Không có cảm giác buồn bực khi bắt buộc chính mình phải chú tâm khi
trước, giống như tự nhiên mà tập trung, việc học cũng trở nên thú vị hơn.
Trong lòng hy vọng thời gian kéo dài hơn thì tốt rồi…..
Bị ý nghĩ không thể hiểu của bản thân làm cho có chút xấu hổ, Hạ Tử
Thần thu hồi ánh mắt, lơ đãng liếc nhìn bàn của Cố Hủ. Trên bàn để một vài
quyển sách Tiếng Anh bản gốc, Cố Hủ một tay chậm rãi giở sách, mộ tay
ghi chép trên một tờ giấy trắng đơn giản. Nhìn tốc độ hắn giở sách, có vẻ
như đối với chuyện đọc sách gốc không có áp lực gì, làm cho Hạ Tử Thần
có chút bội phục.
Trong đống sách, Hạ Tử Thần lại nhìn thấy hai quyển sách gốc cậu vẫn
muốn xem. Hạ Tử Thần đối với sách có chút cố chấp, sách cậu xem xong
nhất định phải y như khi mới mua, không thể có nếp, cũng không thể có chú
giải. Mượn sách của người khác cũng phải nhìn độ mới của nó, nễu đã cũ
hay có chú thích sẽ làm mất đi hứng thú của cậu. Cho nên sách của cậu đều
là tự bản thân mua, cũng không mượn ở thư viện.
Cảm giác được ánh mắt của cậu, Cố Hủ quay đầu, thấp giọng hỏi,
“Muốn xem?”
Hạ Tử Thần xấu hổ nhấp miệng, không nghĩ tới Cố Hủ thấy cậu đang
nhìn sách của hắn, sau đó lắc đầu.
“Chờ cậu thi xong sẽ cho mượn.” Cố Hủ nói xong, di động đặt trên bàn
liền nhấp nháy sáng, hắn liền cầm lấy tắt đi âm thanh, Cố Hủ nói, “Tôi đi