nghe điện thoại.” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì liên quan đến hoàn cảnh, âm thanh của Cố Hủ đều rất thấp, nghe
không rõ tiếng, nhưng là nghe rất tốt. Một tay chống cằm, tuy không cùng
Cố Hủ nói qua mấy câu, nhưng đối phương lại cho cậu loại cảm giác quen
thuộc, ngữ khí nói chuyện với cậu cũng không phải loại xấu hổ lần đầu nói
chuyện, ngược lại thực tự nhiên, tựa như bạn bè đã quen biết lâu.
Đang nghĩ, Cố Hủ nói chuyện điện thoại xong đi đến, thu dọn lại sách
cùng giấy tờ trên bàn, nhẹ giọng nói, “Tôi có việc đi trước, ôn tập cho tốt,
đừng ngồi quá muộn.”
“Ừ, tạm biệt.” Hạ Tử Thần theo bản năng nói.
Cố Hủ nở nụ cười, mặc áo khoác, đem sách bỏ vào trong balo, đi ra khỏi
thư viện.
Nhìn bóng dáng hắn biến mất ở sau cửa, Hạ Tử Thần mới chợt nhớ còn
chưa cảm ơn Cố Hủ lần trước đã mời bánh ngọt. Xem ra đành phải để lần
sau, tuy cậu cũng không biết lần gặp sau là khi nào…..
Trở lại phòng đã gần tám giờ. Trầm Dịch Thành như trước không ở
trong phòng, Hạ Tử Thần cũng không quá để ý.
“Nếu còn không quay về anh đã chạy đi gọi điện cho cậu rồi, ăn cơm
chưa?” An Cảnh hỏi.
“Ăn rồi.” Hạ Tử Thần để balo xuống, “Hiếm khi thư viện có chỗ trống.”
Phòng tự học của trường không được để sách chiếm chỗ trước, mỗi ngày
học xong phải mang đồ của mình đi, nếu không ngày hôm sau bác dọn dẹp
đem sách coi như phế phẩm mà ném đi, cũng không thể nói lí lẽ được.
Nhưng thư viện lại có thể chiếm chỗ trước, cho nên rất nhiều người đem