“Thật ra điều này cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đoán đúng
rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân thấp giọng nói, có vẻ không giải thích nhiều thêm
nữa.
Hạ Tử Thần lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, khẽ thở dài, “Nếu
đoán được, sẽ không ở trước mặt bao nhiều người như vậy bắn pháo hoa.”
“Chính là vì đoán được, mới muốn nói rõ ràng với em.” Trong lời nói
của Tàn Mặc Vô Ngân thu lại ý cười, trở nên rất nghiêm túc.
“Tôi là nam.” Hạ Tử Thần nói có chút bất đắc dĩ.
“Nếu em là nữ, tôi sẽ không động tâm.” Tàn Mặc Vô Ngân thấp giọng
nói.
Hạ Tử Thần hơi nhíu mày, “Anh…..”
“Đúng như em nghĩ, chúng ta cùng loại.” Tàn Mặc Vô Ngân từng chữ
nói ra, “Tôi rất thích em.”
Hạ Tử Thần trầm mặc, đây là lần đầu tiên cậu nghe lời tỏ tình của người
cùng giới, giọng Tàn mặc Vô Ngân rất trầm, lại như nện vào lòng cậu.
“Ở trong hiện thực em có thích người nào không?” Tàn Mặc Vô Ngân
nhẹ nhàng nói.
“Không có.” Có lẽ trước kia có, nhưng hiện giờ thì không.
“Vậy là tốt rồi, tôi không muốn phá hỏng cuộc sống của em.” Tàn Mặc
Vô Ngân khẽ cười nói, “Em cũng không cần cho tôi câu trả lời thuyết phục,
có thể suy nghĩ một chút. Tuy tôi rất hy vọng em có thể đáp ứng, nhưng
cũng muốn em suy nghĩ thật kỹ. Dù sao chúng ta lúc này còn ngăn cách bởi
máy tính, rất nhiều thứ không đủ để hiểu.”