“Ừ.” Hạ Tử Thần không từ chối, Tàn Mặc Vô Ngân không ép cậu trả
lời, này cũng làm cho cậu thoải mái không ít.
“Chúng ta có thể thử hiểu nhau trước, chờ em cảm thấy đến lúc có thể,
chúng ta sẽ gặp nhau.” Tàn Mặc Vô Ngân luôn cho Hạ Tử Thần không gian
riêng, để cậu không bị quấy nhiễu mà suy nghĩ rõ ràng.
“Được.”
“Có lẽ ngày đó tôi làm vậy là có chút bất ngờ. Nhưng trước đó chúng ta
vẫn ở trong giới hạn là bạn bè, cho nên tôi muốn cho em thấy ý của tôi
trước. Nếu ngày đó làm em khó xử thì tôi rất xin lỗi.”
“Không có, chỉ là có chút bất ngờ.”
“Tàn Mặc Vô Ngân cười, “Vậy là được rồi. Giọng em rất êm tai, nhưng
lại nói rất ít.”
Thật ra Hạ Tử Thần không cảm thấy được thanh âm của cậu êm tai như
thế nào, nhưng nghe Tàn Mặc Vô Ngân nói như vậy lại làm cậu vui vẻ, có
lẽ là bởi vì để ý đến người này cho nên mỗi một đánh giá của hắn đều trở
nên quan trọng.
Nhưng nói đến thanh âm, Hạ Tử Thần trước kia chỉ nghe Tàn Mặc Vô
Ngân nói cảm ơn qua YY, thanh âm kia cậu không nhớ kỹ, hôm nay nghe
lại thì thấy có cảm giác quen thuộc không thể nói rõ, nhưng lại có vẻ không
giống lắm, “Giọng của anh rất trầm, có chút quái dị.” Nói đúng hơn là
không tự nhiên.
“Tôi bị cảm chút, không thấp giọng xuống thì giọng mũi rất nặng.” Tàn
Mặc Vô Ngân giải thích.
“Ừ, nhớ phải uống thuốc.”