“Ừ, không quá nghiêm trọng, vài ngày là tốt rồi.”
Sau đó hai người đều im lặng, chuyện này dường như đã xác định được
bước đầu tiên. Tuy sau này không biết thế nào, nhưng đối với Hạ Tử Thần,
tựa hồ không khó khăn như tưởng tượng.
Nghĩ lại, nếu Tàn Mặc Vô Ngân không cho cậu thời gian suy nghĩ, có lẽ
cậu sẽ lựa chọn phân rõ giới hạn chứ không phải thật sự đi suy nghĩ như
bây giờ.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy cậu không nói gì, Tàn Mặc Vô Ngân đánh vỡ
im lặng.
“Đang nghĩ nếu tôi thật sự là nữ thì anh làm sao?” Trong lòng đã yên
tâm, Hạ Tử Thần cũng có hứng thú nói đùa,
“Vậy nói đây là sự hiểu lầm, hoặc là nói tôi không cẩn thận nhấn nhầm
bắn pháo hoa đó, không kịp hủy bỏ.” Tàn Mặc Vô Ngân tùy ý nói.
“Anh nói như vậy, không chừng sẽ bị toàn bộ bang đuổi giết.”
“Vậy cũng phải xem có bản lĩnh giết tôi không.”
“Nhân ngoại hữu nhân.” (ngươii giỏi còn có kẻ giỏi hơn) * Tàn Mặc Vô
Ngân là tài năng số một số hai trong bang, nhưng nếu là một bang khác thì
cũng khó nói, dù sao người chơi giỏi có không ít.
“Tôi biết, nhưng có thể bảo vệ em là đủ rồi.” Tàn Mặc Vô Ngân khẽ
cười, nói, “Hiện giờ có thể cho tôi số điện thoại không? Hôm trước hỏi
Tiềm Hành Đêm Khuya, hắn nói em không đồng ý. Khi muốn tìm em mà
không tìm được rất buồn bực.”
Hạ Tử Thần suy nghĩ một chút, nói số điện thoại, “Không cần gọi điện,
nhắn tin là được. Tôi không muốn trong lúc học có tiếng chuông điện thoại