không thần thần bí bí như trước. Mọi người trong lòng biết nhưng không
hỏi nhiều.
Đánh xong phụ bản hôm nay, người trong bang rời đội, đều bận đi làm
chuyện của mình. Hạ Tử Thần thoát game, lên QQ, vừa xem người trong
bang nói chuyện, vừa đọc sách Cố Hủ gửi cho cậu lúc trước, có chỗ nào
không hiểu liền gửi cho Tàn Mặc Vô Ngân để hắn dịch cho. Hai quyến sách
này cậu đã xem gần xong, nghĩ ngày nào đó gặp lại Cố Hủ phải hỏi số
phòng của hắn, để còn trả sách.
Người trong bang đang náo nhiệt thảo luận thức ăn ngon các nơi, vào
Thiên Phong Nhã Các, Hạ Tử Thần mới phát hiện, mọi người đều giống
nhau không phải ở thao tác giỏi, mà đều là tham ăn, nói chuyện về ăn uống
còn nhiều hơn về trò chơi.
“Tôi đột nhiên muốn ăn lẩu, trước kia có một lần đi thành phố C, nơi đó
có lẩu rất ngon, tôi rất nhớ nơi đó a. Nhưng bây giờ tôi không tìm được cửa
hàng đúng vị đó nữa.” Hoa Hướng Dương nói.
“Giữa đêm nói đến lẩu, tôi đói.” Nhất Quý Trán Lạc gửi một biểu cảm
chảy nước miếng.
“Tôi cũng đói ….. QAQ.” Vú Em Kiêu Ngạo theo sau.
“Nói đến lẩu, mấy ngày trước tôi ở đây có nếm qua một nhà, hương vị
đúng lẩu của thành phố C. Tôi cũng tìm rất lâu rồi.” Bách Thảo Chiết cười
nói.
“Phó bang chủ kích thích người khác a!” Hoa Hướng Dương gửi tới mặt
khóc.
“Hắc hắc, phó bang chủ, anh là đi cùng bang chủ đi.” Vú Em Kiêu Ngạo
không buông tha cơ hội có thể bát quái.