“A, tôi chỉ đang kể lại một sự kiện mà thôi.” Bách Thảo Chiết không
giải thích nhiều.
Nói đến lẩu, Hạ Tử Thần cũng muốn ăn. Cùng Tàn Mặc Vô Ngân trao
đổi số điện thoại không lâu, cậu biết Tàn mặc Vô Ngân cũng là người thành
phố N. Bách Thảo Chiết và Kiếm Lang quen biết hắn ở ngoài đời thực,
thường xuyên chơi cùng nhau, cho nên bọn họ khẳng định cũng là người
thành phố N. Nói như vậy, Bách Thảo Chiết nói cửa hàng lẩu kia có thể là
thành phố N.
Có nên hỏi Bách Thảo Chiết địa chỉ, cuối tuần rảnh có thể đi ăn thử, cả
ngày ăn ở canteen rồi, cậu cũng muốn thay đổi khẩu vị chút.
“Thích ăn lẩu không?” Tàn Mặc Vô Ngân gửi tin đến.
Hạ Tử Thần hơi nhếch môi, “Có, tôi còn đang muốn hỏi Bách Thảo
Chiết ăn ở đâu.”
“Nơi đó rất khó tìm. Có cơ hội tôi dẫn em đi.” Tàn Mặc Vô Ngân nói,
“Em nếu sốt ruột, tôi vẽ bản đồ cho.”
Hạ Tử Thần im lặng một lúc, nói, “Vậy cuối tuần đi. Anh rảnh không?”
Không cho bản thân có cơ hội đổi ý, Hạ Tử Thần rất nhanh gửi đi.
Có lẽ ban đầu cậu còn hơi băn khoăn, nhưng ở chung thời gian dài như
vậy rồi, cái gọi là băn khoăn cũng nhạt dần, có lẽ đây là cơ hội tốt để gặp
nhau.
“Em nói thật?” Tàn Mặc Vô Ngân có lẽ hơi bất ngờ, muốn Hạ Tử Thần
khẳng định lại.
“Nếu anh không rảnh thì vẽ bản đồ cho tôi.” Hạ Tử Thần cười nói, tuy
cậu không biết Tàn Mặc Vô Ngân có thời gian không, nhưng trực giác cảm
thấy đối phương sẽ không từ chối.