Đứng dậy đi WC, An Cảnh nhìn thấy Hạ Tử Thần đã mặc quần áo chỉnh
tề ngồi kia, dùng giọng buồn ngủ nói, “Cậu phải đi ra ngoài?”
“Vâng.” Hạ Tử Thần giở sách, không ngẩng đầu.
“Hẹn hò?” Trong ấn tượng của An Cảnh, Hạ Tử Thần phải ra ngoài, từ
trước đến nay đều định trước thời gian dậy, sau đó liền đi luôn, không giống
như bây giờ ngồi trong phòng đợi.
“Gặp bạn.” Hạ Tử Thần không biết này có tính là hẹn hò không, tạm
thời nói là gặp bạn.
Từ phòng vệ sinh đi ra, An Cảnh quay về ổ chăn, hỏi, “Nam hay nữ?”
“Anh ngủ đi.” Với tính tình của cậu, mặc kệ là nam hay nữ đều có bát
quái.
“Được, nhớ về sớm.” Nói xong, An Cảnh kéo chăn che đầu, tiếp tục
nằm mơ.
Vất vả đợi đến mười giờ bốn lăm, Hạ Tử Thần đứng dậy mặc áo khoác
đi ra ngoài. Khi thay giày thì nhìn thấy Trầm Dịch Thành đã mở mắt, không
biết hắn tỉnh từ bao giờ.
Khẽ cười, Hạ Tử Thần không nói gì, xoay người ra cửa.
Hôm nay nắng đẹp, tuy không ấm áp nhưng được phơi nắng dưới ánh
mặt trời rất thoải mái. Hạ Tử Thần cho tay vào túi áo, không nhanh không
chậm đi tới cửa khu ký túc xá. Khi tới cửa, còn năm phút nữa mới mười
một giờ.
Hạ Tử Thần không sốt ruột, dù sao đến sớm còn hơn đến muộn. Cửa ký
túc xá đi ra đi vào không ít học viên, nhưng chí có một mình Hạ Tử Thần