Hạ Tử Thần chống cằm nhìn Cố Hủ hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng kết
luận được – Cố Hủ đang hồi hộp.
Đương nhiên, kết luận này cậu không thể nói ra, để tránh khiến Cố Hủ
thấy mất mặt. Nhưng Cố Hủ như vậy khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu.
Trưa thứ sáu, Cố Hủ mang theo lễ vật tới cửa. Hạ Tử Thần mới vừa dậy
không lâu, vẫn còn đang mặc áo ngủ ở nhà lắc lư. Hạ Ngự Trạch nhìn cậu
lắc lư đến chóng mặt, đành vào bếp nếu canh.
Chuông cửa vừa kêu, Hạ Tử Thần liền bước nhanh tới mở cửa, nhìn thấy
Cố Hủ mặc quần áo thường ngày, cười cười, “Vẫn còn sớm a.”
Hạ Ngự Trạch hẹn ăn trưa, Cố Hủ lúc này đến hơi sớm.
“Em mới dậy sao?” Cố Hủ nhìn mái tóc xù lên của Hạ Tử Thần, mỉm
cười nói.
“Một lúc rồi.” Hạ Tử Thần kéo Cố Hủ vào nhà, nhìn đồ trên tay hắn,
nói, “Không phải nói cái gì cũng đừng mang tới sao?”
Tối hôm qua Hạ Ngự Trạch nói với Hạ Tử Thần, bảo Cố Hủ cứ đến đây
là được, khong cần chuẩn bị cái gì. Nghĩ lại cha mình vẫn là có ý xấu, làm
cho Cố Hủ nghĩ thật lâu nên tặng lễ vật gì, lại đến tối trước mới nói không
cần. Hạ Tử Thần theo trực giác khẳng định cha cố ý làm vậy.
“Đây là lễ gặp mặt chú, lần đầu tới cửa không thể đi hai tay trống
không.” Cố Hủ đã thay dép trong nhà. Nhà bọn họ vẫn có thói quen này, dù
đến nhà người khác làm khách, những thứ này không thể thiếu.
Nghe thấy tiếng nói, Hạ Ngự Trạch từ bếp đi ra, “Đến rồi sao?”
Lần trước ánh sáng kém nên ông không thấy rõ diện mạo của Cố Hủ,
hôm nay chính thức gặp mặt, với vẻ bề ngoài này, Cố Hủ cho ông ấn tượng