“Phải đợi một lát nữa mới có thể ăn cơm, cậu ăn hoa quả trước đi.” Hạ
Ngự Trạch ngồi ghế sô pha đơn.
“Không cần quá phiền phức, cứ đơn giản là được rồi ạ.” Cố Hủ cũng
không quá kiêng ăn, lúc nãy vào cửa đã ngửi được mùi canh thơm ngon,
bữa cơm này hẳn đã chuẩn bị rất kỹ.
“Hôm nay Thần Thần nấu nướng, hai chúng ta chỉ chờ ăn thôi.”
Cố Hủ nhìn thoáng qua hướng nhà bếp, nhưng cửa đóng nên không thể
nhìn thấy người phía trong.
“Cứ để nó làm. Nó nếu tâm tình tốt, có thể làm cho cậu một bàn đồ ăn
ngon, nếu tâm tình không được tốt lắm, sẽ làm một bát mì chần nước lạnh
đuổi đi.” Hạ Ngự Trạch cười hỏi, “Nó đã làm cơm cho cậu bao giờ chưa?”
“Có nấu vài món ăn nhanh.” Hạ Tử Thần khi ở phòng của hắn thỉnh
thoảng sẽ nấu bánh trôi sủi cảo ăn khuya, nhưng đa số đều gọi ăn ngoài.
“Vậy hôm nay ăn nhiều một chút.” Hạ Ngự Trạch cầm dưa hấu ăn,
“Nghe Thần Thần nói nhà cậu làm kinh doanh.”
“Vâng, chuyện này cháu cũng chưa nói rõ cho Thần Thần, sợ cậu ấy
cảm thấy gánh nặng. Tập đoàn Cố thị ở thành phố N là của nhà cháu, nhưng
cháu không tham dự chuyện bên đó.” Hạ Tử Thần khó có thể đối mặt với
cha mà nói rõ chuyện này, Cố Hủ rất rõ, “Cháu hiện giờ làm trong một công
ty game, vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện còn phải tìm tòi thêm. Công ty
không dưới danh nghĩa Cố gia, xem như sản nghiệp của bản thân cháu.”
Nhân viên kỹ thuật của Thịnh Thần tuy là Cố Diễm chọn cho nhưng vốn
ban đầu của công ty 90% là tiền mấy năm nay hắn đầu tư kiếm được, Cố
Diễm chỉ đầu tư cho hắn 10%. Hắn vẫn luôn muốn thử xem, đối với Cố Hủ
đây là một cơ hội tốt.