lời nói của Cố Hủ có sự vui mừng kia, Hạ Ngự Trạch tin hai người thật sự
yêu nhau.
Cố Hủ vì Hạ Tử Thần mà tính toán rất nhiều, rất chu đáo. Nhưng lại
luôn giữ kín không nói với Hạ Tử Thần, chỉ nói cho người cha là ông, cũng
là để ông yên tâm.
Ông và Hạ Tử Thần không phải người coi trọng tiền bạc, ông cũng rất lo
lắng bối cảnh gia đình của Cố Hủ mà làm Hạ Tử Thần thấy áp chế trong
cuộc sống, nhưng nói chuyện xong, Hạ Ngự Trạch thấy Cố Hủ cũng không
có thái độ hơn người gì, rất nhiều chuyện đều xuất phát từ ý nghĩ vì Hạ Tử
Thần.
Có thể gặp được một người như vậy, không có thái độ tính tình công tử
nhà giàu, Hạ Ngự Trạch cảm thấy đây cũng là sự may mắn của Hạ Tử Thần.
“Người nhà cậu đồng ý cậu và Thần Thần một chỗ sao?” Biết suy nghĩ
của hắn, Hạ Ngự Trạch cũng muốn biết thêm suy nghĩ người nhà Cố Hủ, dù
sao chuyện này liên quan đến hai gia đình.
“Người nhà cháu chú không cần lo lắng, chuyện Thần Thần cháu đã nói
qua với bọn họ. Cha mẹ vốn đã về sớm để gặp Thần Thần nhưng ở nước
ngoài có chuyện nên trễ hẹn, phải khoảng tháng 11 mới về được.” Cố Hủ
nói, “Thần Thần ở nhà cháu sẽ không phải chịu oan ức gì đâu, so với
chuyện phải lấy người vì lợi ích của Cố gia, cha mẹ cháu hy vọng cháu có
thể tìm một người bình thường vui vẻ cả đời, giới tính với bọn họ không
phải vấn đề gì lớn.”
“Vậy là tốt rồi.” Như vậy, Hạ Ngự Trạch không còn gì phải lo lắng nữa.
Bọn họ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không, ông không thể chắc
chắn được điều gì, phải cần hai người tự cố gắng.
“Chờ cha mẹ cháu về nước, mời chú ăn một bữa cơm với nhà cháu.” Cố
Hủ cũng biết lí do của bản thân không hoàn toàn làm người ta tin phục, rất