“Cố thị?” Hạ Tử Thần có thể không biết nhưng Hạ Ngự Trạch vẫn biết
rõ giới thương nghiệp ở thành phố N, hơn nữa bản thân ông cũng là luật sư
tố tụng chuyên môn quan hệ với thương nghiệp.
“Vâng, chuyện này cháu không muốn giấu diếm. Nhưng Thần Thần
không hiểu biết nhiều về Cố thị, cháu cũng không nhiều lời.” Cố Hủ nói,
“Công ty hiện tại của cháu là cháu chọn tự mình phát triển, cũng tiện cho
sau này Thần Thần quản lý tài chính cho cháu.”
“Nó?” Nghe kế hoạch của Cố Hủ, Hạ Ngự Trạch lắc đầu, “Nếu nó biết
cậu để nó quản lý tiền của cậu, có lẽ nó sẽ trở mặt. Đứa nhỏ này không có
thói quen dựa vào người khác, rất độc lập.”
“Cháu biết, chuyện này cháu lén làm. Cậu ấy cũng không thật sự giúp
cháu làm gì, cháu chỉ dùng tên của cậu ấy mở tài khoản tiết kiệm là được.
Này cũng đảm bảo thêm cho tương lai của cậu ấy.” Tài sản riêng của cha
hắn cũng dưới tên mẹ hắn, đây đều là cha hắn trộm làm, cho nên người có
tiền nhất Cố gia thật ra chính là mẹ hắn.
Hạ Ngự Trạch khẽ thở dài, “Cậu có thể ở bên cạnh nó, với nó mới là bảo
đảm tốt nhất.”
“Vâng, cháu hiểu. Nhưng cháu cũng muốn tốt cho cậu ấy.” Nói đến đây,
ý cười trên miệng Cố Hủ sâu hơn, “Nhưng lời này nếu nói với cậu ấy, cậu
ấy khẳng định sẽ trừng mắt với cháu.”
“Cậu không thể một mực nuông chiều nó, nó khẳng định sẽ bị cậu chiều
đến hư.”
“Bản tính Thần Thần tốt, cho nên có hư cũng không quá mức.”
Tuy từ lúc vào cửa Hạ Tử Thần và Cố Hủ chưa nói với nhau được mấy
câu, biểu hiện của hai người cũng không có gì quá đáng, nhưng nghe trong