không tồi.
“Chào chú, cháu là Cố Hủ.” Cố Hủ mỉm cười nói, cũng đưa lễ vật cho
Hạ Ngự Trạch, “Cũng không biết chú thích cái gì nên chọn theo ý cháu, hy
vọng chú không ghét nó.”
Cha hắn lớn hơn Hạ Ngự Trạch hai mươi tuổi, theo vai vế hắn chỉ có thể
gọi Hạ Ngự Trạch là chú, gọi là bác ngược lại lại bảo người ta già rồi.
“Ngày hôm qua không phải bảo Thần Thần nói không cần mang đồ tới
sao? Chúng ta chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.” Hạ Ngự Trạch nhận lễ vật, liếc
nhìn Hạ Tử Thần một cái, ngày hôm qua Hạ Tử Thần ở phòng khách gọi
điện thoại, ông cũng nghe thấy.
“Vâng, lễ vật đã sớm mua nên vẫn mang đến.”
Hạ Ngự Trạch nhìn đồ trong túi, vừa lòng gật đầu, nói, “Lại đây ngồi
đi.”
“Vâng.” Cố Hủ theo lời đi vào phòng khách.
Hắn đưa cho Hạ Ngự Trạch một bộ hộp cà phê tinh xảo cùng một ít bột
cà phê thượng đẳng. Tuy Hạ Tử Thần nói không ra cha mình thích cái gì,
nhưng qua vài chi tiết miêu tả, Cố Hủ cảm thấy Hạ Ngự Trạch là một người
mong muốn hưởng thụ cuộc sống, người như thế sống một mình sẽ có chút
tâm tư, bản thân pha cà phê cũng là một loại tâm tư. Ít nhất người trong nhà
hắn, cái khác không làm, nhưng pha cà phê rất giỏi.
Hạ Tử Thần đem hộp cà phê đi vào, sau khi rót nước bưng hoa quả lên,
rất tự giác vào bếp nấu ăn, để cha cùng Cố Hủ nói chuyện. Con người với
nhau chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới có thể hiểu rõ, cậu muốn cùng Cố Hủ đi
tiếp, muốn được người nhà đồng ý, muốn Cố Hủ cũng là một thành viên
trong nhà, cho nên loại trao đổi này là cần thiết.