“Ở quán cà phê gần trường học, sao vậy?” Nhìn đồng hồ trên tay, vẫn
còn sớm a.
“Mười phút nữa tôi tới trường rồi, đi thẳng tới quán cà phê đón em được
không?”
“Sao lại sớm vậy?” Thông thường thì phải đến chiều muộn Cố Hủ mới
có thể tới.
“Công ty không có việc gì nên về sớm.” Cố Hủ giải thích.
“Sách của em còn để trong phòng, phải quay lại lấy.” Hạ Tử Thần nói.
“Tôi lấy giúp rồi đi đón em luôn.” Tuy đã sang mùa thu nhưng ánh nắng
chiếu vẫn rất mạnh, hắn không muốn Hạ Tử Thần phải chạy đi chạy lại.
“Không cần, anh cứ đến thẳng dưới ký túc xá đi, em lấy sách xong sẽ
đứng ở cửa chờ anh.” Dù sao cậu cũng không còn gì để nói với Trầm Dịch
Thành, không bằng về lấy sách.
“Được, lát nữa gặp.” Cố Hủ cũng không từ chối.
“Vâng.” Hạ Tử Thần ngắt điện thoại, đứng dậy nói với Trầm Dịch
Thành, “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
Trầm Dịch Thành cũng biết rất khó để thuyết phục Hạ Tử Thần giúp
hắn, vẫn trầm mặc không nói gì.
Hạ Tử Thần không để ý, xoay người đi khỏi quán cà phê.
Hạ Tử Thần lấy sách xuống dưới, xe của Cố Hủ vừa vặn đỗ dưới tầng.
Hạ Tử Thần cười cười, ngồi vào ghế phó lái, Cố Hủ giảm độ lạnh trong xe
xuống để tránh Hạ Tử Thần bị cảm, sau đó chạy xe ra khỏi trường học.
Mua bữa tối, hai người trở về ngôi nhà của bọn họ.