“Nửa tháng trước, tối qua mới lấy về.” Cố Hủ nói, “Lần đầu tiên nghe
em đàn hôm đó, tôi cảm thấy trong nhà về sau nhất định phải có một cây
đàn tranh, khi không có việc em có thể đàn.”
“Cám ơn.” Hạ Tử Thần nói.
“Tôi muốn em vui vẻ, không phải muốn em cảm ơn.” Cố Hủ cười nói,
“Vừa nãy trên đường đi một lời cũng không nói, có tâm sự sao?”
“Không hẳn.” Hạ Tử Thần lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, “Trầm
Dịch Thành muốn em giúp tìm Cố đại ca hợp tác, em không đồng ý, giờ có
chút không thoải mái.” Chuyện này cậu không giấu Cố Hủ, này cũng không
phải chuyện gì lớn.
“Ừ.” Cố Hủ gật đầu, “Không cần để ý đến cậu ta, hạng mục kia của bọn
họ không có giá trị đầu tư. Việc mua chuộc người pha chế rượu trước đó
chính là do người mà bọn họ hợp tác làm.”
“Thật bỉ ổi mà.” Hạ Tử Thần nhíu mày, kết quả này hiển nhiên không
nằm trong dự kiến của cậu.
Cố Hủ cười vỗ vai cậu, “Chuyện này tôi sẽ xử lý, em chỉ cần mỗi ngày
vui vẻ là được.”
Hạ Tử Thần xấu hổ chun mũi, cầm sách vào phòng.
Ăn xong bữa tối, Cố Hủ pha cà phê, một người ngồi ngoài ban công
nhìn người trong nhà, một người ngồi gảy đàn tranh. Cửa thủy tinh mở ra,
tiếng đàn quanh quẩn trong phòng, ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau, đổi lấy
một nụ cười nhẹ, cảm giác yên bình mà ấm áp……