Lần đầu hai người tới đây, nơi này đã trang hoàng rất đẹp, chỉ là không
có đồ dùng thôi, hiện tại vật dụng cùng đồ điện đã lắp đặt đầy đủ, nhìn qua
càng giống một gia đình hơn.
Hành lý của Hạ Tử Thần ngày hôm qua Cố Hủ đã mang tới. Đương
nhiên chuyện này Hạ Tử Thần chưa nói với Hạ Ngự Trạch, dù sao có ký túc
xá không ở, có nhà không về, lại cùng Cố Hủ ở bên ngoài, thấy thế nào
cũng rất nhanh.
Nhà bọn họ ở tầng mười, chia làm ba gian cùng hai phòng làm việc, còn
có ban công đón ánh sáng, buổi tối ngồi ở ban công ngắm cảnh đêm cũng là
một loại hưởng thụ. Ngoại trừ phòng lớn, hai phòng còn lại để làm phòng
sách, mỗi người một phòng, vẫn giữ không gian riêng, không quấy rầy
nhau. Nếu muốn cùng nhau đọc sách cũng có thể, bàn trong phòng sách rất
lớn, đều để hai ghế dựa, còn có sô pha cùng bàn trà, để tiếp khách cũng
được.
Thay dép, Hạ Tử Thần đi vào phòng sách, Cố Hủ xoay người đi vào
phòng bếp để đồ ăn xuống.
Mới vừa đi đến phòng khách, Hạ Tử Thần đột nhiên dừng lại, trong góc
phòng có một chiếc đàn tranh thanh nhã cổ xưa.
Đàn tranh này khi nào thì xuất hiện trong nhà Hạ Tử Thần không biết,
cho nên mới rất kinh ngạc.
Sắp xếp mọi thứ xong, Cố Hủ đi ra khỏi phòng bếp, thấy Hạ Tử Thần
đứng đó, cười cười đi tới, vươn tay xoa đầu cậu, “Phát ngốc cái gì? Không
thích sao?”
“Thích.” Lấy lại tinh thần, Hạ Tử Thần cười nhìn Cố Hủ, “Mua khi nào
vậy?”