“Anh lần đầu tiên tới gặp cha em cũng mua đồ tới còn gì.” Tuy sau đó
Cố Hủ mang về không ít đồ, nhưng hộp cà phê kia Hạ Ngự Trạch ngày nào
cũng uống, “Là em tới nhà anh, em cần phải tính trước.”
Cố Hủ bật cười, không khuyên nữa, “Đi, em xem cái gì được thì mua.”
“Buổi chiều cho em nghỉ.” Ngày mai cậu có nhiều tiết học, không có
thời gian đi, chỉ có thể nhân lúc này, nửa ngày hẳn là chọn được.
“Đi mua đồ sao?” Suy nghĩ của Hạ Tử Thần không quá khó đoán đối
với Cố Hủ.
“Vâng.” Hạ Tử Thần không phủ nhận, bắt đầu tính toán đi đâu mua đồ
thì tốt.
“Tôi đi cùng em.” Chiều hôm nay hắn không có việc gì, vốn nghĩ chờ
Hạ Tử Thần đến công ty thì gọi cậu lên, nhưng hiện giờ người đã xin nghỉ,
hắn cũng có thể bỏ bê công việc nửa ngày. Tuy hắn không phải người giỏi
biểu đạt, nhưng có thể vì người yêu mà ném công việc qua đầu.
“Anh xác định nửa đường sẽ không bị anh Mạc Tường gọi về?” Đã có
bài học trước đó rồi.
Có một buổi chiều thứ năm, cậu có tiết học không thể tới công ty, Cố Hủ
đợi buồn trong công ty, bỏ chạy đến trường đi học cùng Hạ Tử Thần.
Cố Hủ tuy đã tốt nghiệp nhưng người biết hắn không ít, đi học cùng Hạ
Tử Thần tất nhiên dẫn theo không ít ánh mắt, Cố Hủ vẫn như cũ, trong mắt
chỉ nhìn thấy Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần chỉ có thể giả bộ không có việc gì,
trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bạn học mà kết thúc giờ học. Giáo
viên cũng đã từng dạy vài môn cho Cố Hủ, cho nên cũng không đuổi người,
giờ nghỉ còn đi tới nói chuyện một lúc.