“Nghỉ một chút hay đi luôn?” Cố Hủ kéo khóa áo Hạ Tử Thần ra một
nửa, khăn quàng cổ cũng kéo ra một chút, sợ cậu không khu thương mại
quá nóng, lát nữa ra ngoài sẽ bị cảm.
“Đi luôn đi, không mệt.” Thật ra Hạ Tử Thần cùng Cố Hủ không phải
người thích đi dạo phố, trừ phi có chuyện cần thiết, không hai người chỉ
muốn ở nhà chơi game, cũng không chạy tới trung tâm thương mại mà đi
dạo.
“Được.” Cố Hủ tự nhiên nắm tay Hạ Tử Thần, không thèm để ý ánh mắt
người ngoài, hai người cùng một cốc cà phê bắt đầu đi dạo.
Hai người chọn khu này vì nơi đây cũng coi như là trung tâm sa hoa
trong thành phố N, nhiều đồ sang trọng nổi tiếng thế giới đều có đủ. Cố Hủ
đồng ý tới nơi này không phải vì muốn Hạ Tử Thần mua đồ đắt tiền, chỉ là
nơi này có vài thứ phẩm chất tốt trong phạm vi mua được với tiền lương
thực tập của Hạ Tử Thần.
Nói đến tiền lương thực tập, bởi vì công ty chỉ có mình Hạ Tử Thần là
thực tập sinh cho nên không có tham khảo tiền lương, Cố Hủ vung bút lên,
cho cậu mức tiền lương tự cho là hợp lý – tuyệt đối cao hơn thực tập ở công
ty bình thường, nhưng vẫn không cao hơn nhân viên kỹ thuật khác trong
công ty.
Vốn Hạ Tử Thần nghĩ vậy không đúng, dù sao cậu đi thực tập coi như là
đi học. Nhưng cuối cùng Cố Hủ vẫn lừa cậu nhận lấy, này cũng khiến cho
khoản tiền trong tay Hạ Tử Thần nâng lên rất nhiều, không cần Hạ Ngự
Trạch cho tiền tiêu vặt nữa.
Đi dạo hơn nửa tiếng, Hạ Tử Thần nhìn trúng hai chiếc khăn quàng lông
cừu, kiểu dáng vừa phải, lại rất ấm, quả thực là lễ vật tốt nhất.
“Này thế nào?” Hạ Tử Thần hỏi.