Nắm tay đã là thói quen của cả hai người, trừ khi ở trong công ty, ở
những nơi khác bọn họ không kiêng dè gì. Bọn họ là người yêu, đồng tính
luyến ái cũng không phải phạm pháp, chỉ cần hai người vui vẻ là được. Về
phần ánh mắt của người khác, ở cùng với Cố Hủ lâu, Hạ Tử Thần cũng học
được không để ý tới.
Đi ra ngoài vài bước, Hạ Tử Thần tùy ý nhìn quanh, khóe mắt lại đột
nhiên đảo đến hai người khiến cậu ngẩn người.
Cách bọn họ không xa, Phạm Giai Duyệt đang kéo một người đàn ông
đi vào trong một cửa hàng sang trọng. Người đàn ông này nhìn qua khoảng
hai bảy hai tám tuổi, bộ dạng không tồi, mặc đồ hiệu, nhưng cảm giác
không có khí chất, giương cằm một bộ vênh váo tự đắc, tựa như cái gì cũng
không để vào mắt.
Người kiêu ngạo cũng chia làm nhiều kiểu, có những người kiêu ngạo
khiến người ta cảm giác chân thực là giàu có, kiêu ngạo mà có trình độ là
một loại mị lực hấp dẫn người khác. Mà có vài người kiêu ngạo cuồng vọng
không coi ai ra gì, thậm chí giả lão hổ hết sức vô lý nhưng thực ra lại như
một con chó mà thôi. Người đàn ông bên cạnh Pham Giai Duyệt hiển nhiên
là thuộc loại người sau, Hạ Tử Thần cảm thấy có loại khí chất vương bá của
loại nhà giàu mới nổi vờn quanh người này.
Phạm Giai Duyệt dường như rất thích người đàn ông kia, vẫn kéo cánh
tay dựa vào người hắn, cảm giác chỉ hận không thể dán lên người, khóe
miệng mang theo ý cười đang không ngừng nói cái gì đó. Nhưng phản ứng
của người đàn ông kia rất bình thản, thậm chí căn bản không mở miệng ra
trả lời.
Thấy một màn như vậy, Hạ Tử Thần đột nhiên nhớ đến trước đó An
Cảnh nói với cậu Trầm Dịch Thành cùng Phạm Giai Duyệt dường như đang
có chuyện mâu thuẫn. Hiện giờ xem ra, Phạm Giai Duyệt tám chín phần là
phản bội Trầm Dịch Thành mà đi với người khác rồi.