“Chúng ta là duyên phận.” Cố Hủ nói mà không có nửa điểm ngại
ngùng, “Khi chúng ta quen biết nhau cũng không biết là ai, nhưng thời gian
Liên Phi Nhi chơi game muộn hơn bọn em rất nhiều, có phải tra xong mới
vào chơi không thì không ai biết được.”
Hạ Tử Thần ‘chậc’ một tiếng. Cho dù Phạm Giai Duyệt cùng Trầm Dịch
Thành gặp nhau thế nào, đối với Hạ Tử Thần mà nói không quan trọng,
cũng không phải chuyện cậu quản được.
“Người đàn ông kia là Tính Thường, con riêng của Thường gia. Trước
đó vẫn nuôi bên ngoài, năm trước mới đón về, bởi vì gia chủ Thường gia
vẫn không sinh được đứa con trai nào, con gái thì có một mà lại bỏ trốn
cùng người khác, cho nên mới đưa đứa con riêng này về nuôi dưỡng. Có lẽ
muốn bồi dưỡng để thừa kế gia nghiệp.” Cố Hủ nói, “Tính Thường này mặc
dù ở nhà biểu hiện nghe lời nhưng bên ngoài lại ăn chơi trác táng, sinh hoạt
cá nhân rất hỗn loạn.”
Hạ Tử Thần nhăn mày, thầm nghĩ, thảo nào trên mặt có biểu hiện bị
bệnh thận hư.
“Phạm Giai Duyệt tìm tới hắn, Trầm Dịch Thành cũng không thể oán
được. Thường gia có thực lực hơn so với Trầm gia, kéo được đầu tư của
Thường gia, đối với Phạm gia là trăm lợi mà không hại. Dù sao hiện giờ
Trầm gia đã nhập cuộc, không có khả năng rút lại đầu tư, cho nên Phạm
Giai Duyệt không có gì cố kỵ.”
Hạ Tử Thần khẽ thở dài, “Thương giới thật sự quá loạn.”
“Tôi nói với em, em cứ coi như chuyện cười thôi, không cần đế ý.” Tuy
hiện giờ hắn không tham dự chuyện của Cố gia nhưng vẫn biết một chút
chuyện làm ăn trong thương giới, có nhiều chuyện cũng chỉ là nghe qua.
“Vâng.” Hạ Tử Thần cũng không định tiếp tục đề tài này, “Đi thôi, đi
xem tiếp.”