Hai người đi một thời gian, Cố Hủ nhìn đồng hồ, còn sớm, hắn không
định quay về công ty, tính chờ Hạ tử Thần đói bụng, hai người giải quyết
luôn bữa tối ở bên ngoài rồi trở về.
Đi đến một cửa hàng đồng hồ nổi tiếng, Cố Hủ lấy cốc cà phê đã hết trên
tay Hạ Tử Thần, cười nói, “Em đi vào trước xem, tôi đi vứt cái này.” Nói
xong chỉ thùng rác cách đó không xa.
“Vâng.” Hạ Tử Thần cầm túi trên tay Cố Hủ, đi vào trong cửa hàng. Hạ
Tử Thần rất ít khi đeo đồng hồ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới
sự yêu thích những kiểu đồng hồ thiết kế khác biệt, cho nên bình thường
khi đi dạo sẽ tới xem. Nhưng đối với bảng giá tiền kia, Hạ Tử Thần chỉ có
thể nhìn mà thôi.
“Xin chào, hoan nghênh tới cửa hàng.” Hạ Tử Thần vừa vào cửa, nhân
viên cửa hàng liền nhiệt tình tới chào đón.
Hạ Tử Thần hơi gật đầu, đảo mắt liền thấy Phạm Giai Duyệt cùng Tính
Thường đang xem đồng hồ. Lúc này người đàn ông đang cầm một cái đồng
hồ đeo thử lên tay. Phạm Giai Duyệt đứng bên cạnh hắn, dường như đang
xem qua những cái khác, nghe thấy nhân viên cửa hàng ân cần chào hỏi,
Phạm Giai Duyệt thoáng quay mặt qua, sau khi ánh mắt thấy Hạ Tử Thần
đang vào cửa, biểu tình cứng ngắc hai giây, sau đó nhanh chóng khôi phục
bình thường, lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, dường như căn bản
không lo lắng Hạ Tử Thần sẽ nói cho Trầm Dịch Thành biết chuyện cô ta
cùng người đàn ông khác dạo phố.
Như vậy xem ra, không phải Trầm Dịch Thành không còn giá trị gì đối
với Phạm Giai Duyệt, mà là Trầm Dịch Thành đã biết việc này, nên cô ta
không sợ. Nghĩ vậy, Hạ Tử Thần cũng không để ý tới Phạm Giai Duyệt, dù
sao cậu biết Phạm Giai Duyệt vì cô ta là bạn gái Trầm Dịch Thành, hiện giờ
nếu đã không còn quan hệ, vậy cùng lắm chỉ là người xa lạ thôi.