“Vâng, Cố thiếu gia.” Cửa hàng trưởng gật đầu, phân phó nhân viên cửa
hàng, sau đó đi vào trong.
Hạ Tử Thần khó hiểu nhìn hắn, Cố Hủ cười cười, lấy túi trong tay cậu
để sang một bên, đây ghế dựa khu khách VIP ra để Hạ Tử Thần ngồi xuống.
Sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.
Nghe thấy lời nói của Phạm Giai Duyệt lúc này, mấy vị khách cũng
không có hứng xem tiếp liền đi khỏi, dù sao ai cũng không muốn ở cùng
một nơi với người không có giáo dục như vậy.
Nhân viên cửa hàng cũng thu lại đồng hồ đưa ra cho bọn họ thử, lễ phép
mời hai người đi. Với khách lớn như Cố Hủ, cửa hàng không để ý mất vài
vị khách.
Sau khi Phạm Giai Duyệt nói lời kia xong, sắc mặt của người đàn ông
kia vẫn rất khó xem, nhân viên cửa hàng giải thích xong hắn liền đứng dậy
đi ra ngoài, căn bản không để ý tới Phạm Giai Duyệt. Lúc này, Phạm Giai
Duyệt mới ý thức được hành vi của mình không chỉ trộm gà không được mà
còn mất nắm gạo, cuống quít đuổi theo.
Nhân viên cửa hàng đóng cửa lớn, treo lên tấm bảng tạm dừng bán hàng.
Một lúc sau, cửa hàng trưởng từ bên trong đi ra, đặt một cái hộp hình
chữ nhật lên bàn trước mặt hai người, sau đó mỉm cười nói, “Không quấy
rầy hai vị nữa.”
Cố Hủ nói cám ơn, đưa thẻ qua.
Cửa hàng trưởng cầm thẻ đi khỏi, nhân viên cửa hàng cũng thức thời đi
tới phòng phía sau nghỉ ngơi.
“Là cái gì vậy?” Hạ Tử Thần nghi hoặc nhìn Cố Hủ.