Nhân viên cửa hàng dẫn đường, Hạ Tử Thần chậm rãi nhìn đồng hồ
trong cửa hàng, từng cái đều rất khác biệt, rất đẹp. Nhưng nhìn không được
mấy cái, chợt nghe bên kia Phạm Giai Duyệt lạnh nhạt mở miệng nói, “Bây
giờ thật sự là người nào cũng dám vào cửa hàng này a. Nghèo chính là
nghèo, đừng tưởng vào nhà giàu có thì thân phận liền cao quý. Bản thân có
thân phận như thế nào vẫn nên tự hiểu lấy, không phải nơi nào cũng có tư
cách vào, thật sự nghĩ bản thân là chim sẻ biến phượng hoàng sao?”
Trong cửa hàng không có mấy khách, nghe thấy lời nói của Phạm Giai
Duyệt đều quay đầu nhìn cô ta, đồng thời cũng nhăn mày. Có thể ở đây tiêu
tiền bình thường đều là người có tiền, mà những người này đang trong cửa
hàng nghe thấy lời nói như vậy, chỉ cảm thấy Phạm Giai Duyệt không lễ
phép, cũng hủy đi sự hưng trí của bọn họ.
Hạ Tử Thần ngẩng đầu, từ chiếc gương đối diện nhìn thấy ánh mắt mang
theo châm chọc của Phạm Giai Duyệt. Lời của cô ta, Hạ Tử Thần không để
ý nhiều, tuy cậu cùng Cố Hủ một chỗ nhưng cậu chưa từng cảm thấy bản
thân giỏi giang hơn người khác. Nhưng người đàn ông bên cạnh Phạm Giai
Duyệt lúc này lại đen mặt, trong mắt rõ ràng lộ ra sự tức giận cùng hận ý vì
bị người khác làm cho nhục nhã. So với Hạ Tử Thần, hắn còn phù hợp với
loại người mà Phạm Giai Duyệt vừa nói hơn. Mà Phạm Giai Duyệt chỉ lo
nhìn chằm chằm Hạ Tử Thần nên không phát hiện.
Hạ Tử Thần hơi nhếch môi, không để ý tới Phạm Giai Duyệt, tiếp tục
xem đồng hồ. Lúc này, Cố Hủ cũng đi đến.
“Cố thiếu gia, hoan nghênh ngài tới đây.” Thấy Cố Hủ, cửa hàng trưởng
tự mình đi tới đón.
Cố Hủ hơi gật đầu, đi tới bên Hạ Tử Thần, nói với cửa hàng trưởng,
“Lấy thứ đó ra, thuận tiện thu dọn nơi này một chút.”