Nhưng học xong môn đầu tiên, Hạ Tử Thần đang chuẩn bị đổi phòng
học, di động Cố Hủ vang lên, bị Mạc Tường gọi trở vê công ty để họp. Thế
nên ngày đó Cố Hủ không thể không làm thêm ca, bù lại mấy giờ bỏ bê
công việc, bữa tối của Hạ Tử Thần cũng là chạy tới công ty ăn cùng Cố Hủ.
“Lần này sẽ không, cùng lắm thì tôi tắt máy.” Cố Hủ nói rất nhẹ nhàng,
hiển nhiên không để trong lòng chuyện ngày đó cả tập thể chờ một mình
hắn từ trường học quay về công ty họp.
“Được rồi, nếu anh hôm nay lại bị gọi về, danh dự của em liền tiêu tan.”
Cố Hủ lần trước cũng nói nhàn rỗi không có việc gì mới đến, kết quả vẫn là
có việc gấp không tìm thấy người.
“Không sao, tôi có thể chi thêm tiền lương cho bọn họ, sẽ có biện pháp.”
Cố Hủ cười một tiếng, nói tiếp, “Tôi lái xe tới trường đón em.”
“Không cần, em đã tới ga tàu điện ngầm, định tới trung tâm thương mại
trong thành phố, anh cứ lái xe thẳng đến đó, chúng ta gặp nhau ở cửa khu
thương mại.” Hạ Tử Thần không muốn Cố Hủ phải chạy đi chạy lại, trời
cũng không lạnh như vậy, không cần tới đón.
Cố Hủ nghĩ một chút, đồng ý. Sau đó hai người quyết định đi dạo trong
khu thương mại liền ngắt điện thoại.
Khi Hạ Tử Thần tới nơi, Cố Hủ đã ở đó chờ cậu.
“Lạnh không?” Thấy tai Hạ Tử Thần lạnh đến đỏ ửng, Cố Hủ đưa cốc
mocha nóng qua, khẽ chạm lên tai cậu.
“Vẫn tốt.” Hạ Tử Thần cười cười, nhận lấy cốc cà phê nóng trong tay Cố
Hủ. Cùng một chỗ đã lâu, Cố Hủ biết thói quen của cậu, khi lạnh mà uống
cà phê nóng hoặc ca cao nóng Hạ Tử Thần sẽ rất hưởng thụ.