“Ý trên mặt chữ.” Cố Hủ chỉnh lại khăn quàng bị gió thổi bay của Hạ Tử
Thần, trầm giọng nói, “Người nhà của tôi cũng nhận định chú Hạ là cha của
Thần Thần, lúc này ngài lại chen vào, tôi sẽ khó giải thích với trong nhà.
Đương nhiên, ngài muốn nhận Thần Thần về tôi không có ý kiến, nhưng
muốn gặp cha mẹ tôi thì có lẽ bọn họ không có thời gian.”
Cố Hủ đã nói rất rõ ràng, Lôi Tín tự nhiên nghe hiểu, “Trên người Tử
Thần chảy dòng máu của Lôi gia, tự nhiên là người Lôi gia. Lôi gia ở thành
phố N cũng là có mặt mũi, hai nhà chúng ta nếu có thể bởi vậy mà liên kết,
coi như là đặt nền móng…..”
“Ngài Lôi.” Cố Hủ ngắt lời Lôi Tín, “Tôi thích Thần Thần, chỉ thích con
người này của cậu ấy, mà không phải bởi vì sau lưng có ai. Thần Thần thích
tôi cũng vì chính tôi, những cái khác ngài không cần nghĩ nhiều. Thần Thần
không thích phiền toái, tôi cũng hy vọng ngài không quấy rầy cậu ấy.”
Những chữ cuối cùng, Cố Hủ nhấn mạnh.
Lôi Tín há miệng thở dốc, dường như vẫn không định buông tha. Nhưng
không đợi ông ta nói chuyện, Cố Hủ đã mở miệng.
“Ngài nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước.” Nếu Hạ tử
Thần không định nhận Lôi Tín, lại không có thiện cảm gì với Lôi Tín, Cố
Hủ tự nhiên không giữ mặt mũi cho đối phương.
Hạ Tử Thần cầm tay Cố Hủ, quay đầu nói với Lôi Tín, “Tôi không đảm
đương nổi là con của Lôi gia, cũng không muốn làm. Tạm biệt.”
Nói xong cũng không quay đầu lại mà kéo Cố Hủ nhanh chóng rời đi, sự
thoải mái khi vừa đi vừa nói chuyện đã tiêu tán không còn bóng dáng.
Ngồi trên ghế trong quán lẩu, người bán hàng đưa đến đủ đồ ăn liền rời
đi, để lại không gian riêng cho hai người.