chỉ cảm tháy có thể gặp được một người đối xử với mình không tồi, lại
cùng loại người là chuyện khong dễ dàng.” Hạ Tử Thần nhếch môi, “Khi
Lôi Tín theo đuổi cha em cũng rất để tâm nên cha em liền đáp lại. Nhưng,
cha em lại không biết khi Lôi Tín theo đuổi cha, kể cả khi hai người đang
tốt đẹp với nhau, trong ba năm đó ông ta thỉnh thoảng lại ở bên ngoài quan
hệ bất chính. Sau đó sinh hoạt cá nhân càng hỗn loạn hơn.”
Hạ Tử Thần dừng một chút, ý cười ở khóe miệng tăng thêm chút châm
chọc, “Ông ta là Lôi gia Nhị thiếu gia, chưa bao giờ thiếu tiền, tuy không ở
bên ngoài ăn chơi lu bù gì nhưng ông ta chưa bao giờ cùng cha ra ngoài.
Nói cách khác, cha em không đi gặp người khác, mà ông ta lại ở bên ngoài
chơi đùa với phụ nữ. Cha em vẫn chẳng hay biết gì, cho đến khi em được
đưa đến nhà bọn họ.”
“Thật ra không thể nói Lôi Tín không thương cha em, khi Lôi Tín tốt
nghiệp, chuyện của hai người bọn họ người Lôi gia đã biết. Lôi Tín dám thú
nhận với người nhà, sau đó chạy ra ngoài ở. Lôi gia cũng tuyên bố đoạn
tuyệt quan hệ với Lôi Tín.” Hạ Tử Thần lại uống ngụm trà, nói tiếp, “Cha
em vẫn đi làm công, có tiết kiệm được chút tiền. Lôi Tín bị đuổi ra, cha em
liền cùng ông ta thuê một căn phòng, ở cùng nhau. Lúc ấy lôi Tín cũng kiên
cường, cảm thấy bản thân không dựa vào Lôi gia cũng có thể như sấm sét
trên trời quang. Em còn nhớ rõ căn phòng lúc đó rất nhỏ.”
“Thời gian đó cha em một mình làm ba phần việc, phải để dành tiền học
phí, tiền thuê nhà cùng phí điện nước, còn phải ăn uống. Mỗi ngày đều rất
khổ, nhưng ông cảm thấy Lôi Tín vì ông mà rời Lôi gia, cùng qua những
ngày tốt lành, ông hẳn là cần cố gắng hơn. Mà Lôi Tín…..” Hạ Tử Thần
cười nhạo, “Sau khi tốt nghiệp, Lôi Tín cũng bắt đầu tìm công việc. Nhưng
công việc chân tay ông ta không muốn làm, mà bưng bê chén đĩa ông ta sợ
mất mặt. Những người bạn ăn chơi lúc trước đều bốc hơi đâu mất, muốn
bọn họ giúp tìm công việc cũng không thể. Nhân viên bình thường thì phải
nhìn sắc mặt người khác, muốn làm quản lý thì ông ta mới vừa tốt nghiệp