“Không quá nửa năm, Lôi Tín liền chịu không nổi. Cảm thấy bản thân
có tài nhưng không gặp thời, mỗi lần gặp chuyện không hài lòng lại đi uống
rượu, sau đó trở về nổi giận. Cha em ở nhà thì ông ta ném đồ mắng chửi
người, mắng cha em liên lụy ông ta, đem ông ta biến thành cái dạng này.
Cha em nếu không có ở nhà, ông ta liền đánh em, em không khóc ông ta lại
càng tức giận, sau đó chửi rủa rất khó nghe.”
“Có một lần, ông ta lại uống rượu, khi đánh em, em đã cắn ông ta, ông
ta một hơi đánh gãy xương tay của em. Cha em trở về nhìn thấy vậy liền
phát hỏa, ông ta lại đánh cha em. Cha em khi đó rất gầy, căn bản không
đánh lại Lôi Tín, không tới hai cái, mũi cha em bắt đầu chảy máu, mặt cũng
sưng lên.” Nghĩ đến thời gian đó, Hạ Tử THần nhắm mắt, áp chế lại sự
chua xót trong lòng, “Chờ ông ta đánh mệt rồi, nói chia tay với cha em,
muốn cha cùng em cách xa ông ta, ông ta đi luôn không trở về nữa.”
“Sau khi ông ta rời đi, cha em lau máu ôm em đi bệnh viện. Kỳ thật Lôi
Tín đi rồi cha em căn bản không có nghĩa vụ nuôi em, dù sao em cùng ông
căn bản không có quan hệ huyết thống, Lôi Tín lại là một tên khốn. Em
tưởng cha sẽ tìm cơ hội đưa em đến cô nhi viện, hoặc cứ để em ở đâu đó
trên đường, chờ cảnh sát tới đưa em đi. Nhưng ông lại không làm vậy.” Nói
đến đây, Hạ Tử Thần cười cười, “Ông nói về sau ông là cha em, lại nhờ
quan hệ của một đàn anh nhập hộ khẩu cho em. Ông sợ em có bóng ma của
ngày đó nên dẫn em đi đổi chỗ ở. Sau đó, cha em vừa học vừa làm công
nuôi em, mỗi ngày đều vất vả. Cho đến vài năm nay mới từ từ tốt hơn.”
Cố Hủ rót thêm trà cho Hạ Tử Thần, “Chú Hạ vất vả nuổi em lớn, chú tự
nhiên là cha em. Ai sinh không quan trọng, người nuôi mới có tư cách để
em gọi là cha.”
Hạ Tử Thần gật đầu, “Thật ra khi anh nhắc tới Lôi gia, em đã có cảm
giác không tốt. Nhưng lại nghĩ qua bao nhiêu năm như vậy rồi, Lôi Tín sẽ
không mặt dày tới tìm em, cho nên không để tâm. Không nghĩ tới lại là xem