nhẹ ông ta rồi. Ông ta trước đã chạy đến chỗ làm của cha em, muốn đem em
về. Em vẫn muốn nói với anh nhưng không tìm được lúc thích hợp.”
“Thảo nào hai ngày nay em vẫn luôn không để tâm, tôi còn nghĩ tôi bận
quá không để ý đến em nên em không vui.” Cố Hủ mỉm cười nói.
“Sao có thể…..” Hạ Tử Thần căn bản sẽ không tức giận vì những
chuyện như vậy.
“Thật ra việc này em không cần lo lắng.” Cố Hủ nhìn Hạ Tử Thần,
“Nhưng người đó muốn mượn em để tiếp cận tôi với mục đích gì tôi không
để ý, đối với tôi mà nói em là quan trọng nhất. Người khác muốn lợi dụng
em, vứt bỏ em….. cũng không quen hệ. Tôi sẽ đối xử tốt với em, bù lại tất
cả những thứ không tốt đã xảy ra, cho nên em không cần để ý.”
“Mỗi tối tôi nhìn em đi vào giấc ngủ, đều nghĩ, hôm nay tôi có đối xử tốt
với em không. Nếu cảm thấy đủ thì sẽ tiếp tục cố gắng, nếu không đủ, ngày
mai sẽ trả lại gấp đôi. Đây là ý nghĩa cuộc sống mới mẻ mà tôi cảm nhận
được sau khi gặp em. Tôi rất thỏa mãn cũng rất hưởng thụ.”
“Sự tồn tại của những người đó không ảnh hưởng gì đến tôi, em không
cần lo lắng. Em không quan tâm tôi cũng không để ý tới, cho nên chỉ cần
em mỗi ngày vui vẻ ở bên cạnh tôi như vậy là đủ.” Cố Hủ nghiêm túc nói,
dường như từng lời muốn nhập vào trong lòng Hạ Tử Thần, muốn cậu hiểu
được suy nghĩ cùng tâm tư của hắn.
Hạ Tử Thần nâng mắt nhìn Cố Hủ, lời nói của Cố Hủ xác thực khiến cậu
rất cảm động, đồng thời an tâm rất nhiều, chuyện vốn còn lo lắng cũng
buông xuống, ít nhất chuyện Lôi Tín không ảnh hưởng đến bọn họ, Cố Hủ
cũng có nguyên tắc của riêng hắn.
Vươn tay cầm lấy tay Cố Hủ, Hạ Tử Thần cười nhẹ, “Thật ra mỗi ngày
cùng anh một chỗ, em đều cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn. Anh
cho em học rất nhiều thứ, cũng làm rất nhiều cho em. Hiện giờ có anh, có