cha em, người nhà của anh đối với em rất tốt, bạn bè của em cũng hiểu và
chúc phúc cho chúng ta, đây là chuyện trước kia em chưa từng nghĩ đến.”
“Hiện giờ với em, anh cùng cha là hai người quan trọng nhất. Cha em
nuôi em lớn, quan trọng là đương nhiên. Nhưng vị trí của anh trong lòng em
cũng khiến em bất ngờ. Đột nhiên có một người, mọi cử động của người đó
đều ảnh hưởng đến cảm xúc của em, đi vào cuộc sống của em, trong thời
gian ngắn đã trở thành người em không thể buông tay. Sự quan trọng như
vậy tới rất bất ngờ, tuy phân lượng nặng nhưng lại không cảm thấy đó là
gánh nặng. Dần dần, suy nghĩ của anh cũng rất quan trọng với em, em
muốn đối tốt với anh, muốn anh vui vẻ.” Ngón tay Hạ Tử Thần nhẹ nhàng
xoa mu bàn tay Cố Hủ, “Tình yêu phải đến từ hai bên, không thể một mình
ích kỷ hưởng thụ sự nỗ lực của bên kia, cho nên chúng ta là giống nhau,
cùng để ý bản thân có làm tốt hay không.”
Ý cười của Cố Hủ càng sâu thêm, nâng tay Hạ Tử Thần, ở đầu ngón tay
cậu khẽ hôn một cái. Hạ Tử Thần cười cười muốn rút tay lại, lại bị Cố Hủ
nắm chặt.
Bất đắc dĩ chỉ có thể duy trì tư thế như vậy, “Anh cũng rất tốt với em,
cũng muốn tiếp nhận cảm xúc cùng ý nghĩ của em với anh, cùng em nhìn
lại bản thân. Này không phải tự ti mà là sự tôn trọng đối với tình yêu. Em
tôn trọng cũng quý trọng anh đã cho em tất cả, đây là cách yêu của em,
cũng là sự cảm ơn và báo đáp lại vì anh đã yêu em, cũng giống như anh
xem xét anh đối với em có tốt không ấy.”
“Tôi hiểu.” Cố Hủ đứng lên, cách bàn hôn Hạ Tử Thần.
Hạ Tử Thần cắn môi dưới của Cố Hủ, đáp lại nụ hôn của hắn. Không
phải ‘tôi biết’, mà là ‘tôi hiểu’, từ ‘hiểu’ này còn sâu sắc hơn từ ‘biết’, làm
cho Hạ Tử THần vô cùng hài lòng. Trên thế giới này, có thể gặp một người
hiểu được mình rất khó, vậy mà cậu lại gặp được…..