không có kinh nghiệm, người ta sẽ không thuê ông ta. Cho nên ông ta
không tìm được việc, vẫn là cha em vất vả nuôi vị Lôi thiếu gia này.”
“Sau khi nghe tin Lôi Tín bị Lôi gia đuổi đi, mẹ em không biết nghe từ
đâu địa chỉ phòng ở của bọn họ, trực tiếp đưa em đến cho Lôi Tín.” Nói đến
người này, Hạ Tử Thần rũ mắt, cố gắng che dấu cảm xúc, “Năm ấy Lôi Tín
mười tám tuổi và mẹ em cùng nhau, chơi một tháng liền quăng đi. Bị Lôi
Tín bỏ không bao lâu, bà ấy phát hiện bản thân mang thai, vốn bà vẫn tức
giận Lôi Tín nói năng dễ nghe vậy mà chơi xong liền ném thẳng, cho nên
cắn răng sinh ra em, nghĩ đưa em đến Lôi gia, bắt chẹt một phần tiền, sau
đó ung dung tự tại mà sống.”
Cố Hủ im lặng nhìn Hạ Tử Thần, không nói gì, hắn biết Hạ Tử Thần cần
phát tiết cảm xúc một chút, chuyện này có lẽ cậu chưa bao giờ nói với
người ngoài.
“Em nhớ chuyện từ sớm, từ nhỏ đã nghe mẹ cả ngày mắng Lôi Tín, nói
phải lấy tiền rồi cao chạy xa bay, em như đứa con ghẻ. Nhưng muốn gặp
Lôi lão gia nào dễ dàng như vậy? Người khác chỉ xem bà là kẻ lừa đảo, cho
nên tuy là muốn lấy tiền nhưng lại không có cơ hội thực hiện.”
“Sau lại nghe tin Lôi Tín bị đuổi khỏi Lôi gia, bà cũng không còn gì
nữa. Biết không chiếm được gì ngon lành, liền ôm em đến phòng cha em
thuê, ném em cho Lôi Tín rồi đi.”
“Sự xuất hiện của em khiến cha em phải trợn tròn mắt, nhưng cha không
đuổi em đi, cũng không biểu hiện tức giận. Chỉ trầm mặc một lúc, sau đó
đưa em về nhà. Vốn bọn họ sống đã khó khăn, thêm em liền càng khó khăn
hơn.” Hạ Tử Thần thở dài, thật ra đoạn trí nhớ đó cậu không hoàn toàn nhớ
rõ, chỉ có thể chọn những thứ mình nhớ rõ nói cho Cố Hủ nghe, “Lôi Tín
vẫn không tìm được việc, lại có thói quen đại thiếu gia, ăn muốn ăn ngon,
chịu khổ không nổi. Em lúc ấy vừa gầy vừa nhỏ, cha em vì muốn bồi bổ
cho em chỉ có thể cắt xén phần tiền tiêu dùng của cha cùng Lôi Tín.”