Dọc đường đi, Hạ Tử Thần không nói chuyện, Cố Hủ cũng không hỏi
nhiều. Hắn biết Hạ Tử Thần muốn nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là đang
không biết phải mở miệng thế nào.
Rót cốc trà nóng để vào tay cậu, Cố Hủ nhẹ giọng nói, “Uống trà đi cho
ấm.”
Hạ Tử Thần uống một ngụm, nước trà ấm áp đi vào bụng, một tầng lo
lắng cũng bởi vì độ ấm của chén trà mà dâng lên, “Anh đã sớm biết đi?”
“Cái gì?” Cố Hủ vặn nhỏ lửa bếp lẩu, nhìn Hạ Tử Thần như này, không
nói xong khẳng định không có tâm tình ăn cái gì.
“Chuyện em không phải con ruột của cha.”
“Tôi có đoán như vậy nhưng cũng không tra kỹ.” Cố Hủ nói thẳng, “Lúc
trước nhìn tư liệu của em cùng chú Hạ, xem tuổi chú Hạ thực không thể có
đứa con lớn như vậy được. Nhưng trên tư liệu không có nói rõ chuyện này
nên tôi không để ý.”
Nếu chuyện này đáng giá để tra xét, phần tư liệu kia của Cố Diễm không
có khả năng không có. Trong tư liệu không có, hoặc không đáng để ý, hoặc
Cố Diễm đã sớm biết. Dù là thế nào, nhìn thái độ của Cố Diễm với Hạ Tử
Thần, chuyện này hoàn toàn không đáng lo cho nên Cố Hủ không đi thăm
dò.
Hạ Tử Thần thở dài, cảm xúc càng trầm xuống, do dự một chút, mở
miệng, “Cha em là trẻ mồ côi, đến trường sớm. Ông quen Lôi Tín khi học
đại học. Lôi Tín theo đuổi cha em nửa năm, khi cha em học năm hai, Lôi
Tín học năm tư, hai người chính thức cùng một chỗ.”
“Theo mức độ nào đó, cha em là một người khá bảo thủ. Vào thời kỳ đó,
đồng tính luyến ái còn chưa dễ dàng được chấp nhận. Cha em trời sinh là
gay, Lôi Tín lại là song tính. Cha em lúc ấy không biết ông ta là song tính,