Ở sở sự vụ vài năm, Hạ Ngự Trạch có không ít đồ, hồ sơ chỉnh lý cũng
đã năm thùng, Hạ Ngự Trạch thấy có chút buồn phiền. Đối với chuyện từ
chức này, Hạ Ngự Trạch không thấy khó chịu gì, sở sự vụ có lập trường của
người ta, mà chuyện của ông cũng xác thực là rất phiền toái. Trước kia ông
không cảm thấy Lôi Tín là người có thể làm ra những chuyện như thế này,
nhưng mười mấy năm không gặp, ai cũng sẽ thay đổi.
Đang định lát nữa sẽ đưa đơn từ chức lên trên thì có tiếng gõ cửa phòng.
“Mời vào.” Hạ Ngự Trạch lên tiếng.
Mọi người sở sự vụ biết ông phải rời khỏi đây, công việc trong tay ông
đã giao cho người khác, hẳn là không có việc gì cần tìm ông mới đúng.
Cửa từ bên ngoài mở ra, Cố Diễm đi tới, thấy thùng giấy đặt một bên
cùng văn phòng trống rỗng cũng không lộ ra kinh ngạc.
“Sao cậu lại tới đây?” Thấy Cố Diễm, Hạ Ngự Trạch có chút bất ngờ.
Cố Diễm là người vô cùng bận rộn, bình thường muốn gặp còn phải hẹn
trước, hơn nữa lúc này, hắn nên đang làm việc mới đúng.
“Tìm anh có chút việc.” Cố Diễm cũng không khách khí, đưa tay đóng
cửa lại, ngăn cách ánh mắt tò mò của người bên ngoài, ngồi xuống một cái
sô pha.
“Chuyện gì?” Hạ Ngự Trạch để lại đơn từ chức, ngồi vào ghế sô pha đơn
đối diện.
Cố Diễm lấy ra một phần hợp đồng làm việc từ trong túi áo, để lên bàn
trước mặt Hạ Ngự Trạch, “Công ty chi nhánh của Cố thị muốn kí hợp đồng
với anh làm trưởng phòng sự vụ, suy nghĩ một chút.”
“Tôi?” Hạ Ngự Trạch bất ngờ, ông biết luật sư của Cố thị rất nhiều, đa
phần đều đã làm việc nhiều năm, khẳng định có kinh nghiệm hơn nhiều so