coi như là mở đường trước cho cậu ấy. Cậu ấy biết anh ở Cố thị sẽ an tâm
hơn hiện giờ.”
Hạ Ngự Trạch cười cười, “Việc mở đường này có lẽ không cần đến tôi
làm.”
Nghe ông nói vậy, Cố Diễm cũng cười, “Đúng, Cố Hủ khẳng định đã
sắp xếp tốt rồi. Hiện giờ cũng chỉ có Tử Thần mới khiến cậu ta để tâm.”
Ngừng cười, Cố Diễm nghiêm túc nói, “Thật ra, là tôi tín nhiệm anh.
Chuyện này rất quan trọng với tôi, tôi cần tìm một người tôi tin tưởng đến
giúp, có anh ở công ty, đối với vấn đề pháp luật tôi sẽ yên tâm hơn.”
Nhìn dấu đỏ tinh xảo trên văn kiện, ngón tay Hạ Ngự Trạch quét một
vòng qua con dấu của công ty, nghĩ một lát mới nói, “Được, tôi tới Cố thị.”
Dù là tình yêu hay sự nghiệp, hai chữ tín nhiệm này quan trọng hơn cả,
cũng khó có được. Có tín nhiệm mới có thể hiểu được lẫn nhau rõ ràng, hợp
tác cũng dễ đạt được tiếng nói chung, làm cho công việc tiến hành thuận
lợi, cũng tránh sự không thoải mái.
Thấy ông gật đầu, Cố Diễm đứng lên nói, “Đi thôi, mấy thứ này đừng
mang về nhà, đưa thẳng đến công ty là được, đỡ phiền. Văn phòng đều đã
dọn dẹp sẵn, anh thuận tiện xem lại hợp đồng một chút.”
Hạ Ngự Trạch còn muốn nói có phải nhanh quá rồi không, nhưng nghĩ
đến mấy cái thùng nặng này, cuối cùng lại quyết định đem đi trước.
Cố Diễm gọi điện thoại, vệ sĩ chờ dưới tầng lên đem các thùng của Hạ
Ngự Trạch đi.
Hạ Ngự Trạch đưa đơn từ chức cho bộ phận nhân sự, người sở sự vụ
thấy tư thái này của Hạ Ngự Trạch căn bản không phải thất nghiệp mà là
thăng chức.