Lúc này, cán bộ cấp cao của sở sự vụ đi ra từ phòng hội nghị, nhìn thấy
Cố Diễm, ban đầu hơi sửng sốt, sau đó nhiệt tình chào đón, trong giới này,
ai không thể trêu vào, bọn họ tất nhiên biết.
Sau khi thấy Hạ Ngự Trạch đứng bên cạnh Cố Diễm, chủ tịch sở sự vụ
cười nói, “Ngự Trạch biết Cố tổng sao?”
Không đợi Hạ Ngự Trạch mở miệng, Cố Diễm đã nói, “Cố thị chính
thức kí hợp đồng với Hạ luật sư làm trưởng phòng pháp vụ.”
Tuy Cố Diễm nói câu này không có cảm xúc gì nhưng chủ tịch vẫn nhận
ra sự khác thường trong đó, kinh ngạc lặng lẽ quan sát khuôn mặt lạnh lùng
của Cố Diễm, cảm thấy có chút hối hận, sớm biết Hạ Ngự Trạch quen biết
Cố Diễm, thế nào ông cũng không đuổi người đi.
“Ngự Trạch a, cậu ở sở sự vụ nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng luyến tiếc
cậu, nhưng không có cách nào khác, cậu phải thông cảm.”, chủ tịch cũng
biết không có khả năng giữ lại Hạ Ngự Trạch, chỉ có thể nói khéo một chút,
bù lại chút ấn tượng.
“Tôi biết.” Hạ Ngự Trạch thật ra cũng không oán giận cách làm của sở
sự vụ, “Mấy năm nay cũng may có mọi người giúp đỡ, về sau có cơ hội sẽ
gặp lại.”
Chủ tịch còn muốn nói tiếp nhưng Cố Diễm chờ một bên dường như đã
hết kiên nhẫn, “Ngự Trạch, đi thôi.”
Hạ Ngự Trạch cũng không ở lại, nói tạm biệt với mọi người xong, cùng
Cố Diễm đi vào thang máy.
Sau đó hai người cùng quay về Cố thị. Sau khi đưa đồ của Hạ Ngự
Trạch vào văn phòng, hai người lại thảo luận một chút về hợp đồng.