Xác nhận nội dung hợp đồng xong, Cố Diễm không kéo dài nữa, trực
tiếp ký luôn, cũng cho Hạ Ngự Trạch thời gian nghỉ ngơi một tuần, cuối
tuần chính thức đi làm.
Để chúc mừng Hạ Ngự Trạch gia nhập Cố thị, Cố Diễm mời ông ăn tối,
vốn Hạ Ngự Trạch muốn mời bữa cơm này, dù sao Cố Diễm đã cho ông
một công việc đãi ngộ rất tốt, nhưng Cố Diễm từ trước đến nay ra ngoài ăn
cơm với người nhà không thích để đối phương trả tiền. Nếu trước đó hai
người chỉ là bạn bè, hiện giờ có quan hệ của Hạ Tử Thần, hai người thành
ra nửa người nhà, cũng coi như là người nhà luôn.
Vẫn giữ lễ nghi khi dùng bữa, hai người trong khi ăn không nói gì, cho
đến khi ăn cơm xong, cà phê được đưa lên mới phá vỡ sự yên tĩnh.
“Ăn hợp không?” Cố Diễm hỏi.
“Không tồi, ăn rất ngon.” Hạ Ngự Trạch hơi gật đầu, “Thật ra mỗi lần ăn
cơm Tây đều cảm thấy lễ nghĩ rất phiền toái.” Trước mặt Cố Diễm, Hạ Ngự
Trạch không cần câu nệ, tự nhiên có gì nói đó.
“Ừ, ở nhà ăn sẽ thoải mái hơn.” Cố Diễm tuy từ nhỏ đã được dạy loại lễ
nghi này, nhưng so ra vẫn thích đi ăn ở chỗ thoải mái hơn, nhưng bởi vì
nghe nói đồ ăn nơi này rất ngon nên mới muốn dẫn Hạ Ngự Trạch đến ăn
thử.
“Trong nhà không thể làm ra loại hương vị này.” Tuy ông ở làm làm đồ
ăn không tệ nhưng làm cơm Tây thì hơi khó với Hạ Ngự Trạch.
Cố Diễm cười cười, chỉ chỉ cà phê, “Nếm thử xem.”
“Ừ.” Hạ Ngự Trạch bưng cà phê lên uống một ngụm, đúng là hương vị
ông thích, hơn nữa pha rất đúng vị, “Đúng rồi, cám ơn cà phê lần trước cậu
cho Hạ Tử Thần mang về, hương vị rất ngon.”