không đủ trả cho sự tiêu xài của hai anh em bọn họ cùng Lôi Lan Dĩnh, Lôi
gia hiện giờ cũng là ngoài mặt thì không tệ nhưng bên trong đã sớm nợ nần.
Cho nên Lôi Tín mới vội vã muốn hợp tác với Cố gia như vậy.”
Hạ Ngự Trạch yên lặng nghe. Chuyện về Lôi Tín ông không biết nhiều
lắm, cũng không nghĩ tới Lôi gia cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Mấy
năm sau khi Lôi Tín rời đi, ông còn vô tình nghe thấy tin tức về Lôi gia trên
TV, Lôi Tín cùng một đại tiểu thư của tập đoàn tài chính nào đó kết hôn,
nhưng không tới vài năm đã ly hôn, nguyên nhân không rõ, cũng không có
con.
Cố Diễm khoanh hai tay trước người, như cười như không nói, “Cho
nên chúng ta không cần phải làm gì, cứ chờ đến ngày mà Lôi gia sụp đổ
thôi, sẽ không lâu lắm.”
Dù là Lôi gia sụp đổ hay hai anh em nhà đó phân chia, Lôi gia khẳng
định sẽ không còn có thực lực cùng địa vị như trước nữa, đến lúc đó sẽ
không còn uy hiếp gì với Hạ Ngự Trạch.
Hạ Ngự Trạch cười cười, đột nhiên cảm thấy cà phê hôm nay ngoại trừ
đúng vị còn rất nồng đậm.
Thời gian an nhàn cứ thế trôi qua, biết Hạ Ngự Trạch vào Cố thị, Hạ Tử
Thần cũng thấy đây là lựa chọn không tồi. Tuần thứ ba của tháng mười hai,
Hạ Tử Thần đã thi xong môn cuối cùng của khóa học, chính thức nghỉ
đông. Cố Hủ cũng dùng tư quyền, thả cho Hạ Tử Thần một tuần nghỉ ngơi
rồi mới quay lại làm việc.
Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Hạ Tử Thần mời An Cảnh cùng
Đường Huy đến nhà ăn cơm trưa, Cố Hủ vì phải đi làm nên không thể ở nhà
chiêu đãi, nhưng buổi tối hôm trước đã cùng Hạ Tử Thần đi siêu thị, mua
nguyên liệu nấu ăn về sẵn. Hạ Tử Thần cũng không định nấu nướng gì
nhiều, chỉ chuẩn bị một nồi lẩu để chiêu đãi An Cảnh bọn họ.